Ông già nhún vai mỉm cười:
- Anh có tin là người bà con ấy vui mừng được gặp anh không?... Ông
ta vừa khai trương một Văn phòng lớn ở đường Phan Đình Phùng. Số nhà
tôi không nhớ rõ nhưng anh có thể dễ dàng nhìn thấy tấm biển đồng khắc
"Ván phòng - Tiến sĩ luật khoa Phan Quang Ân" ở khoảng gần ngã tư với
phố Hai Bà Trương thì phải.
- Xin cảm ơn luật sư nhiều.
- Không có gì. Chúc anh may mắn.
Tôi nhìn mãi theo bóng ông già cao lêu đêu, chậm chạp đếm từng
bước trên vỉa hè rợp bóng cây.
Tấm bản đồ giúp tôi nhanh chóng tới được ngã tư Phan Đình Phùng -
Hai Bà Trưng. Tôi tìm ngay ra tấm biển dông. Nó gắn bên cửa chính của
một tòa lầu ba tầng. Mặt tiền ngôi nhà không lớn lắm, nhưng được xây
dựng hiện đại và kiên cố. Tôi mạnh dạn bước lên thềm nhìn vào trong cửa
kính thấy càn phòng rất rộng trải thảm. Giữa phòng kê bộ ghế xa-lông bọc
da. Sát tường bên trong là một bàn giấy rộng, bên trên treo một bức tranh
phong cảnh lớn: Hoàng hôn Cửa Bắc. Bên phải bàn giấy là một tủ kính cao
gần đến trần nhà, trên ngăn bày những bộ sách rất lớn, bìa bọc da, gáy in
chừ vàng. Đó là những bộ luật cổ kim đông tây của nhiều quốc gia, bộ Đại
Bách khoa toàn thư cùng những tác phẩm của nhiều nhà luật học nổi tiếng.
Góc tường phía cửa sang buồng bên có chiếc bàn nhỏ dành cho người thư
ký đánh máy.
Văn phòng vắng ngắt, tôi bấm chuông. Cánh cửa vào buồng trong mở
ra. Một cô gái xuất hiện, dung nhan của cô như in lại hình ảnh của chị dâu
tôi cách đây mười năm. Điều đó làm cho tôi khẳng định đây là cô em chị
Lệ Ngọc. Cô mở cửa ngoài và gật đầu chào tôi rất kiểu cách:
- Xin mời ông vào.