- Thưa cô, tôi xin được gặp luật sư Phan Quang Ân - Tôi vẫn đứng ở
cửa.
- Xin mời ông ngồi chờ cho một phút. Tôi đi mời luật sư.
Cô gái đi vào buồng trong và chẳng bao lâu anh tôi xuất hiện trên
khuôn cửa. Tám năm xa cách nhưng không có thay đổi gì lớn trên khuôn
mặt anh. Tôi gật đầu chào và im lặng xem anh có nhận nổi tôi không. Cặp
mắt anh dán vào tôi và một vẻ sửng sốt bùng lên...
- Anh không nhận nổi ra em à? Nghĩa đây mà.
- Trời! Em tôi! - Anh ôm chầm lấy tôi.
Tôi cảm thấy sức mạnh đôi cánh tay to béo của anh ghì lấy vai mình.
- Em từ đâu đến đây với anh thế ?
- Từ quê hương anh ạ. Em đã đi tìm anh khắp Hà Nội, em lần theo
những lời chỉ bảo của nhiều người mà tới được đây.
- Thế dì và Huệ đâu?
- Mẹ em và chị Huệ vẫn ở quê.
- Ôi, thế em đi có một mình à?
- Có một người nữa anh ạ... Dung, vợ em! - Tôi thấy ngượng vì đây là
lần đầu tiên tôi nói mệnh đề này.
- Thế cô Dung đâu? - Còn nằm ngoài khách sạn ạ. Em đi tìm anh chưa
có hy vọng gặp ngay nên sợ kéo cả hai đi thêm tốn tiền xe.
- Thôi được, em hãy vào trong nhà rồi ta sẽ đi đón cô ấy sau.