bận vì chuyện nhà chuyện cửa. Dù niềm hy vọng chỉ còn mờ nhạt như ngôi
sao trên nền trời buổi sáng, chúng tôi cũng vẫn phải theo đuổi. Tôi quyết
định đến thẳng Tòa án tối cao. Đường xá chưa quen nên việc đầu tiên là
phải tìm mua một tấm bản đồ thành phố. Tôi hỏi thăm người chủ tiệm sách
rồi đánh dấu từng vị trí trên bản đồ. Đem về phòng trọ, tôi và Dung cùng
nhau học thuộc những đại lộ chính. Dung trông nhà, còn tôi sẽ bắt đầu một
cuộc hành quân thực tập. Tôi đã đến được Tòa án một mình không cần hỏi
ai. Hàng chục xe ô tô du lịch đỗ thẳng hàng trong sân. Cổng có lính canh
làm cho công thự này mang thêm vẻ thâm nghiêm.
Hầu như mọi người từ trong Tòa án đi ra đều dùng xe riêng nên không
tiện chặn họ lại để hỏi. Hơn nữa, cách phục sức trang trọng của những
người này cùng với vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng của họ làm cho tôi rụt rè.
Tôi đứng vơ vẩn ở đây chừng nửa tiếng mới thấv một ông già gày gò, tóc
bạc đeo kính trắng, xách một cái cặp mỏng từ trong tiền sảnh đi ra. Tôi vội
tiến lại trước mặt ông cúi mình chào lễ phép:
- Thưa ông, tôi muốn tìm luật sư Phan Quang Ân ở Hà Nội mới vào
trong này. Nếu ông biết xin ông làm ơn chỉ giúp tôi chỗ ông Ân làm việc.
- Anh cần ông Ân có việc gì? - ông nói giọng Bắc làm cho tôi thêm hy
vọng.
- Dạ, một việc riêng thôi ạ.
- Nếu anh cần đến các việc tố tụng, bào chữa hoặc thảo các văn bản có
liên quan đến pháp lý thì tôi sẵn sàng giúp anh. Xin tự giới thiệu tôi là lật
sư Trương Công Nghị. Ông Ân không nhận những việc này đâu. Ông ta
chuyển sang hoạt động chính trị là chủ yếu.
- Xin cảm ơn luật sư. Rất tiếc tôi không có việc gì liên quan đến pháp
lý (lẽ ra phải nói rất may...). Tôi là người bà con với ông Ân. Chúng tôi mới
di cư vào, tôi chỉ cần nhờ luật sư cho biết địa chỉ của ông ấy thôi ạ.