- Dạ đúng. Mọi cái khác đều quen thuộc với cháu. Chìa khóa két có
dạng khác hẳn, cắm vào ổ rất khít.
Tôi quan sát quanh tủ. Không có gì đặc biệt. Tôi ấn tay vào vòng đệm
ở cổ khóa. Tôi cảm giác có lực lò so đẩy lại. Tôi vừa ấn vừa xoay vòng
đệm chuyển động nhẹ nhàng. Vừa kết hợp xoay vòng đệm, vừa vặn chìa...
có một nắc trong cả vòng tròn cho phép ổ khoá chuyển sang tư thế mở. Cửa
tủ tự động bật tung.
- Ôi chú giỏi quá! Thế mà cháu vặn mãi không được.
- Rất đơn giản. Có một góc độ xác định của vòng đệm, ổ mới chịu
quay. Trò này làm cho kẻ cắp mất thì giờ đôi chút. Có lẽ nó còn gắn với
một hệ báo động bằng còi hoặc đèn báo. Nhưng má cháu đã bỏ đi vì sợ ồn
mỗi khi mở tủ.
Jimi kéo cánh ra thì thấy ngăn rỗng không. Té ra còn một tầng cửa
nửa. Tầng này được bảo vệ bằng khoá chữ. Gay go đây! Lại phải dò ra mật
mã. Từ kinh nghiệm mở chiếc cặp, tôi nhanh chóng tìm ra mật mã này
trùng với tám số ngày tháng năm sinh của Hứa Quế Lan: 17121842.
- Công việc của chú xong rồi, bây giờ đến lượt cháu.
Jimi kéo cánh cửa tầng trong, đèn bật sáng, kho báu hiện ra. Một chiếc
hộp đựng đồ trang sức, vàng bạc, kim cương, đá quý phản quang lấp lánh.
Mấy xấp bạc đủ loại: đô-la Mỹ, đô-la Hồng Kông, đồng yên Nhật Bản,
đồng bảng Anh, mác Tây Đức... Một số giấy tờ, sổ sách để ngăn nắp gọn
gàng...
Jimi moi tất cả ra ngoài.
- Chú giúp cháu xem những thứ gì quan trọng, thứ gì không quan
trọng. Thứ gì cần mang đi thứ gì để lại?