Sau khi thu dọn các thứ, hai chú cháu sang khách sạn Marrio's. Tôi
nhận buồng và xuống phòng ăn. Mười giờ tôi tiễn Jimi và dặn:
- Cháu để máy điện thoại ở đầu giường. Khóa kỹ các cửa, có ai gọi
ban đêm thì không được mở mà điện ngay cho chú. Nếu có gì đáng sợ thì
gọi điện cho cảnh sát khu vực. Nhớ là không bao giờ mở cửa. Nếu điện
thoại bị cắt thì gọi với sang cho chú. Bật đèn tín hiệu "tạch tạch tạch, tè từ
tè từ, tạch tạch tạch". Chú sẽ hiểu và sang ngay.
- "Tạch tạch tạch" là gì hả chú? - Jimi cười và ngạc nhiên.
- Đó là tín hiệu cấp cứu S.O.S (...---...)
Tôi làm mẫu trên cây đèn ngủ.
- A cháu hiểu rồi. Bây giờ chú về buồng ngủ đi. Cháu sẽ đánh thử.
Nếu nhận được chú trả lời cháu nhé.
- Chú sẽ đáp "tè, tạch, tè, (-.-) Rõ, chưa?
- Dạ rõ.
Jimi hào hứng chờ tôi. Cô bé coi đây là một trò chơi. Hai chú cháu đã
đánh tín hiệu, gọi điện thoại và vẫy nhau qua cửa sổ rồi mới đi ngủ. Và một
đêm yên tĩnh trôi qua.
Tám giờ sáng hôm sau tôi gọi điện thoại kéo Jimi sang ăn sáng rồi hai
chú cháu mới về bên nhà.
- Đêm qua cháu đã suy tính, cháu sẽ mang tất cả đồ trang sức và số
tiền trong két của má cháu đi. Còn tín phiếu và các khoan ở ngân hàng cháu
giao lại cho ngoại cháu cả. Các thứ giấy tờ gì không cần thiết chú hủy đi
giúp cháu.