- Dạ chú cứ đi, à chú cầm tấm bản đồ Hồng Kông theo keo lại lạc
đường - Vừa nói Jimi vừa lấy trên giá sách tấm bản đồ nhỏ dùng cho khách
du lịch - Nhà cháu đây, chú hình dung ra chưa. Khi về nhớ bấm chuông
đúng tín hiệu cháu mới mở của đó!
Tôi tìm đến Fuk Wan street bắt liên lạc với ông già bán sách cũ. Sau
khi trao đổi mật hiệu, ông dẫn tôi vào buồng trong. Tôi nhờ ông tráng gấp
cho tôi hai cuốn phim. Trong khi chờ đợi tôi viết một bức điện báo cáo với
thiếu tướng Nguyễn Hữu Đức về những tài liệu tôi lấy được ở chân mộ
Bendix và chụp trong két sắt của Hứa Quế Lan. Tôi gửi cuốn phim về
trước. Những tài liệu khác sẽ tìm cách chuyển sau vì tôi lo chuyến đi này bị
theo dõi.
Khi tôi đưa bản mật điện đã mã hóa cho ông già thì ông cũng trao lại
cho tôi hai cuốn phim. Tôi xem qua, phim rất nét.
- Bác chuyển cho tôi cuốn vi phim và bức điện về nhà ngay nhé. Liệu
khi nào có điện trả lời.
- Ba ngày nữa. Nhưng cuốn phim thỉ phải vài tuần mới tời tay người
nhận. Liệu đồng chí có chờ được không?
- Tôi chỉ chờ trả lời bức điện thôi. Cảm ơn bác tôi về.
Ông già quan sát xung quanh rồi ra hiệu cho tôi đi ra. Về nhà đã thấy
Jimi ngong ngóng đón tôi ở cửa.
- Sai qui ước rồi nhé! Cháu hẹn chú khi nào bấm chuông mới chịu mở
cửa kia mà.
- Ôi chú đi lâu quá, cháu sợ chú lạc, cháu toan đi tìm đấy. Chú đói
chưa? Cháu nấu cơm xong rồi. Chú tắm đi, cháu dọn cơm là vừa.
Trong toa lét bước ra tôi đã thấy mâm cơm bày đặt rất đẹp mắt.