- Chú nghĩ là chẳng cần phai huỷ. Biết đâu chẳng có lúc cần đến nó.
Cháu cứ để lại đây cho ngoại giữ. Chú sẽ chụp lại những thứ đó để cháu
mang theo cho tiện. Cũng có thể coi những thứ đó như một kỷ niệm của má
cháu.
- Vâng, nếu chú chụp giúp cho cháu thì tốt quá.
Jimi bày các thứ giấy tờ lên bàn. Tôi lắp phim vào máy.
- Chú cần có một yêu cầu với cháu. Chú không muốn ai biết chuyện
này. Những người trong gia đình cháu sẽ nghĩ là chú can thiệp quá sâu vào
công việc của cháu.
- Chú yên tâm. Cháu hứa là không nói với bất cứ ai việc này. Bây giờ
xin chú làm việc đi. Cháu chạy ra siêu thị nửa giờ rồi về nấu cơm ăn. Chú
cứ khóa trái cửa lại, ai gọi cũng không được mở. Khi nào về cháu sẽ bấm
chuông theo tín hiệu SOS... --- chú phải đáp lại bằng đèn cửa "tè tạch tè"-.-
rồi mới được mở nhé.
- Chú nhớ mật hiệu rồi! Tôi cười - Đúng là xảy ra tai họa rồi mới lo
tính chuyện cảnh giác.
Toàn bộ tài liệu mật mã của Hứa Quế Lan tôi thu vào một cuốn phim
cho Jimi. Tôi cũng chụp một cuốn bằng vi phim để gửi về Trung tâm. Tôi
vừa hoàn thành công việc tháo găng tay cất đi thì có tiếng chuông gọi cửa
của Jimi đúng như mật hiệu!
- Chú chụp xong rồi. Cháu cất mọi thứ vào két. Khi nào ông ngoại về
cháu trao lại cho ông tất cả. Không được nói gì về chuyện sao chép nhé.
- Dạ cháu xin thề là giữ kín mà.
- Bây giờ cháu ở nhà nấu cơm. Chú đi chơi phố và đưa tráng luôn
cuốn phim xem có tốt không, nếu hỏng còn phải chụp lại.