- Chỉ có hai chú cháu mà cháu làm long trọng thế? Tự nấu hay ra đặt
hiệu đấy?
- Cháu nấu lấy đấy chứ! Cháu muốn khoe với chú là cháu không đến
nỗi vụng dại như dì Hứa Kim Hoa chê bai!
Jimi rót rượu mời mọc rất thân tình.
- Cháu khéo tay lắm. Một cô gái Mỹ mà nấu món Tàu không thua gì
khách sạn.
- Cháu mang màu da, màu tóc của cha nhưng tâm hồn cháu mang màu
sắc người Việt. Cháu nấu cơm ta không đến nỗi tồi đâu. Ít bữa nữa sang
Cali cháu nấu cơm cho cả nhà ăn, chú nhé.
- Nhà chú ai cũng thích vào bếp. Có thêm cháu càng vui. Chẳng ai
chịu để cháu vất vả một mình đâu. Cháu cần có thời gian để học thêm nhiều
thứ nữa. Chiều nay chú sẽ tới lãnh sự Hoa Kỳ hỏi thê lệ xin nhập cư cho
cháu vào Mỹ. Chú sẽ là người bảo lãnh vì chú mang quốc tịch Mỹ. Cháu
thu xếp nhanh mọi thứ để ta sớm bay đi Cali.
- Bữa mai ngoại cháu về, cháu thưa với ông là xong thôi. Có gì phải
chuẩn bị đâu. Tất cả đồ đạc tiền bạc gọn trong hai chiếc vai li. Đồ đạc cháu
để lại tất không mang theo cũng chẳng bán đi thứ gì. Tất cả chỉ bao gồm tư
trang của cháu và những kỷ vật gắn liền với đời sống tình cảm của má cháu
thôi.
- Cháu giải quyết như thế là gọn. Dù sao lúc ra đi cũng cố giữ được
mối quan hệ tốt với họ hàng. Đó là truyền thống nhân hậu của người Việt
mình.
...