Chị ta nói xấu cháu trước khách lạ làm tôi rất khó chịu. Còn Jimi thì
khóc to hơn vì uất ức mấy phút sau cô mới nói:
- Dì cứ việc quản lý cái sản nghiệp này. Còn cháu thì dì không phải lo.
Cháu lớn rồi. Cháu chưa khôn ngoan cũng chẳng đến nỗi như dì tưởng.
Cháu sẽ thu xếp để đi Mỹ. Anh em nhà cháu sẽ cứu mang.
Hứa Kim Hoa cười nhạt:
- Tuỳ cô thôi. Cô có vây có cánh cô cứ bay nhảy. Cô tưởng anh em
nhà cô nó thương yêu đứa con hoang làm a. Vô học như cô thì liệu họ có
thu xếp nổi cho cô một chân bán ba không?
Chị ta cong cớn đứng dậy.
- Chuyện thu xếp ra sao là do ông, tôi không có quyền. Bữa mốt ông
về sẽ có quyết định cuối cùng. Đi ở đều do ông.
Hứa Kim Hoa đi rồi Jimi mới nguôi đi đôi chút.
- Chú thấy họ hàng nhà mẹ cháu chưa? Thật đáng xấu hổ. Nếu cháu
không về kịp thì đã tan nát hết. Chẳng ai quan tâm đến thân phận cháu đâu.
Họ phá két không phải là để lấy cổ phiếu mà là tìm những thứ khác. Ông
cháu có két riêng để bên nhà dì ấy, có bao giờ ông thèm gửi má cháu.
- Cháu cố thu xếp để sang Cali. Đừng vì của cải tiền bạc mà bỏ lỡ dở ý
định của mình.
- Dạ, cháu xin vâng lời chú. Để cháu làm chút gì chú cháu mình ăn đã.
Chúng tôi vào bếp. Lâu ngày vắng chủ tro lạnh khói tàn. Trong tủ lạnh
cũng chàng còn gì.
- Thôi để cháu gọi điện thoại cho khách sạn Marrio's đặt một bàn ăn
hai xuất.