- Nói nhỏ chứ Jimi. Nghe tin cháu bị thương nặng, tưởng còn lâu mới
về, sợ lỡ việc ông mới cho phá két - Kim Hoa cố xoa dịu cơn thịnh nộ của
cô cháu gái - Lỡ phá rồi thì mai gọi thợ sửa lại có chuyện chi đâu!
Vừa nói bà ta vừa moi tiền ấn vào tay mấy người thợ và giục họ thu
dọn đồ đạc ra đi cho nhanh.
Jimi mời tôi ngồi xuống ghế. Cô gái tức giận không nói được gì nữa,
chỉ ôm mặt khóc nức nở.
Một lúc sau Hứa Kim Hoa từ trong buồng đi ra. Tôi đứng dậy chào chị
ta.
- Xin lỗi ông là ai?
- Tôi là Hoài Việt, gia đình chúng tôi là bạn lâu năm với chị Quế Lan.
Sang Mỹ, chị Lan và cháu Jimi ở nhà chúng tôi. Chị bị ám hại, cháu bị
thương. Nay cháu đã lành, tôi phải đưa cháu về đề phòng có chuyện bất
trắc dọc đường.
- Cảm ơn ông đã quan tâm đến đứa cháu côi cút của chúng tôi. Tôi là
em ruột má nó. Tội nghiệp con nhỏ. Biết tin chị tôi mất, ngoại cháu đã giao
cho tôi quản lý sản nghiệp này, trông nom cháu cho tới lúc cháu trưởng
thành có đôi có lứa tôi mới hết trách nhiệm.
- Việt Nam chúng tôi có câu: sảy cha còn chú, sảy mẹ bú dì. Trong cơn
hoạn nạn thì bà con thân thích phải xúm vào che chở. Nhưng may là cháu
đã lớn, cháu đủ tuổi để tự quyết những vấn đề của mình.
- Dạ có lớn nhưng không có khôn. Ở Sài Gòn sang tuổi nhỡ nhàng
không được đi học, ít bạn bè quan hệ xã hội hạn chế. Mẹ có một con hay
nuông chiều nên đường xử thế còn vụng dại non nớt lắm. Đã thế lại bạ đâu
nói đấy, rất hư.