- Báo chí đăng ầm ĩ chuyện này, cháu vờ thế nào được với ông ngoại
cháu: Thôi được bây giờ chú cứ về nhà cháu xem tình hình ra sao. Có
chuyện gì cháu cứ nói riêng với chú, ta sẽ tìm được cách ứng xử thích hợp.
Jimi dẫn tôi đến một cao ốc. Theo thang máy chúng tôi lên tầng tám.
Căn hộ của Hứa Quế Lan mang số 832. Jimi bấm chuông. Một người đàn
bà chừng bốn mươi tuổi mở cửa.
- Dì ơi cháu đã về, mẹ cháu chết rồi!
- Ôi Jimi! Ở nhà cũng mới nhận được thư cháu vài bữa nay.
Hai người ôm nhau, Jimi khóc còn vẻ mặt Kim Hoa thì tái nhợt.
- Ngoại đâu dì?
- Ngoại đi Bangkok bữa qua. May mà cháu về kịp. Cháu có giữ thìa
khóa két không?
- Có ạ, dì cần mở két làm chi?
- Ngoại bảo mở lấy cho ngoại tập tín phiếu chứng khoán để bữa mốt
về, ngoại mang đi Tôkio.
Nói xong Hứa Kim Hoa buông Jimi chạy vào trong buồng. Tôi nghe
có tiếng đàn ông Trung Quốc chuyện trò ồn ào vọng ra.
- Stop! Không phải phá nữa. Có thìa khóa két đây rồi.
Té ra bà dì thuê thợ mang đèn hàn đến phá cánh két sắt.
- Thế này là thế nào? - Jimi bất bình hét lên - Cháu chết đâu mà phải
vội vàng phá két?