chỉ một giờ sau họ sẽ cập bến đổ bộ. Sẽ có lực lượng tại chỗ đón ở bờ biển
và đưa về mật cứ An-pha. Thời gian thực sự nguy hiểm chỉ kéo dài chừng
một trăm hai mươi phút. Những quy định tỉ mỉ cho từng chặng sẽ được
người chỉ dẫn hành quân công bố dần.
- Tôi xin hỏi, chúng tôi phải mang thức ăn đồ nhậu đi theo chứ. - Một
đại biểu chất vấn.
- Tất cả mọi thứ đều do tổ chức hành quân đảm nhiệm!
Việc thay đổi quần áo tập thể diễn ra rất hài hước. Tất cả các chính
khách bỏ hết quần áo, tiền bạc, đồng hồ, bút máy, giày dép vào va li của
mình rồi cứ tồng ngồng đi sang phòng bên để lĩnh đồ mới. Hình ảnh đó làm
cho tôi nhớ đến cuốn phim quay cảnh các tù nhân ở trại tập trung
Buckenwald xếp hàng đi vào lò thiêu xác. Một tên CIA có bộ mặt lạnh
lùng, mẫu người đặc trưng cho kiểu Mc Cathyist đứng kiểm tra trước cửa
phòng phát. Có vị nào đó vì ngượng nghịu lấy đôi bàn tay cố che chắn hạ
bộ liền bị tên "Mc Cathyist" này cản lại, bắt xòe hai bàn tay ra cho nhìn.
- Xin lỗi... ngài cho phép tôi khám. Chỉ là công việc đảm bảo an ninh
chung thôi.
- Xin ông cứ tự nhiên... Cảm ơn!
Tôi tưởng chị Mộng Vân cũng phải tham gia trò "biểu diễn thoát y"
này, nhưng chị đã làm dữ. Chị nói với Bảy Dĩ:
- Ông Warrens muốn khám xin mời xuống đây tôi tụt ra cho mà nhìn!
Ngoài ra không thằng nào, con nào được động đến người tôi. Rõ chưa?
Bảy Dĩ hoảng sợ bỏ chạy và gọi điện cho Warrens. Ông "bốt" đành
nhân nhượng. Bảy Dĩ phải mang mọi thứ đến buồng riêng để chị thay. Còn
tư trang chị cần mang gì đi theo chị cứ mang. Thứ gì để lại Dĩ sẽ cất cho
chị.