- Hiện nay chúng ta cách lãnh hải Việt Nam hai dặm. Mũi Kim Ngưu,
địa điểm đổ bộ cách đây hai mươi hải lý về phía Tây Bắc. Xin mời quý vị
chuyển sang thuyền nhỏ.
Mười bốn người Việt Nam sắp hàng trên boong làm cái nghi thức cuối
cùng. Hoàng Bảo Thạch đứng đầu tốp thâm nhập tỏ lời khích lệ cổ súy đám
"thiêu thân" lao vào lửa và tri ân viên thuyền trưởng bằng những lời hoa
mỹ. Một chiếc thang hạ xuống. Mười bốn người lần lượt chuyển sang chiếc
sa-lúp.
Một ngày biển lặng hiếm có. Sóng lăn tăn êm dịu như mặt nước hồ.
Chiếc cần ăng ten lấp lánh ảnh kim đung đưa mềm mại. Một điện báo viên
người Việt ngồi ở đuôi thuyền phút chốc lại phát tín hiệu lên không trung
để giữ chặt liên lạc với đất liền và chiến hạm. Có lẽ tình hình thuận lợi nên
chiếc sà-lúp đã tăng tốc kẻ một vệt sáng trắng bông trên mặt biển.
Tôi lần lên phía ca-bin lái để kiếm chỗ đặt ống kính quay mấy đường
phía chân trời Tổ Quốc. Khi tôi lướt ống kính đến người lái sà-lúp thì...
Trời ơi, tôi đã nhận ra Trương Tấn Hào. Anh đang chăm chú hướng mũi
thuyền về đất liền.
- Anh Hào!
Hào quay lại vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ:
- Hoài Việt! Anh cũng đi chuyến này à? Chúng ta gặp nhau ở đây thật
thú vị.
Hào mở cửa buồng lái cho tôi lẻn vào. Gặp anh tôi mừng quá vì có thể
qua anh mà Trung tâm nắm được "chuyến hàng đặc biệt" này.
Chỉ có hai chúng tôi trong ca-bin nên tôi kể qua cho anh nghe cuộc
hành trình bất ngờ của mình. Hào nghe tôi nhưng không chăm chú lắm. Vẻ
mặt anh có chút gì lo lắng.