Vài phút sau trước mặt chúng tôi xuất hiện một con thuyền. Điện báo
viên chạy lên thông báo đã đến gần thuyền đó. Hào phát tín hiệu đèn nhấp
nháy đê thăm dò. Thuyền bên kia đã đáp lại đúng mật hiệu. Hào điều khiển
cho hai thuyền xáp lại gần nhau. Chiếc sà-lúp lượn một vòng hẹp. Khi đến
cự ly thích hợp anh ta lệnh quăng dây cho nhau. Hai thuyền áp mạn. Khi
hai thuyền chằng cột với nhau xong, Hào ra ngoài ca-bin chỉ huy cuộc
chuyển tải. Lợi dụng lúc đó tôi quàng luôn cả chiếc ra-đi-ô của anh cùng
với mấy chiếc máy của mình. Nết anh có phát hiện ra thì tôi xin lỗi và giải
thích là vội vàng mà quàng nhầm thôi. Ai chẳng có lúc vô tình!
May sao Hào chẳng biết gì. Tôi bắt tay anh rồi nhảy vội sang thuyền
kia cùng với toán đổ bộ. Tốp lái sà-lúp bàn giao khách xong chào tạm biệt
rồi quay đầu ra khơi. Tàu đón tăng tốc quay về phía đất liền. Khi mọi người
ổn định xong chỗ ngồi viền thuyền trưởng (?) mới lên tiếng:
- Thưa quý chiến hữu. Nhân dân trong đất liền của Tổ Quốc ngày đêm
mong đợi quý vị trở về để hợp lực cùng quốc dân mưu toan đại nghĩa.
Chúng tôi vinh hạnh được lịnh thượng cấp ra đón quý vị. Chúng ta chỉ còn
cách bờ nửa giờ đường thẳng, nhưng tất cả sự hiểm nguy nếu có thường bắt
đầu từ đây. Chúng tôi sẽ gắng sức đưa quý vị đến đích an toàn. Tới mũi
Kim Ngưu sẽ có xe đón quý vị nhưng xin quý vị coi mũi đất đó là địa điểm
dự phòng nếu trên đường gặp điều trục trặc. Ở vị trí đầu cầu nối tiếp đường
bộ và đường thủy này chúng tôi đặt một trạm thường trực tại nhà thờ xóm
ba xã Kim Ngưu. Ông bõ già Bùi Văn Ngọc sẽ có trách nhiệm thu xếp mọi
chuyện hầu quí vị. Xin nhớ cho mật khẩu liên lạc. Hỏi "Cụ đã mua giúp cha
Thạc mật ong chưa?". Trả lời "Mua rồi, nhưng năm nay mất mùa hoa
khuynh diệp, mật không được tốt". Từ giây phút này mọi người phải ngồi
im trong khoang. Nếu gặp tàu tuần tiễu của Cộng quân, quý vị phải bình
tĩnh để chúng tôi đối phó với họ. Có ai cần hỏi gì, xin mời!
Một không khí trầm lặng căng thẳng đè nặng lên mọi thành viên của
toán người thâm nhập. Không ai hỏi gì thêm. Trong bóng tối của khoang