thuyền tôi cố xoay một chỗ ngồi, thích hợp để có thể quan sát được bên
ngoài. Thế là chiếc máy phát tín định vị của Hào sẽ ở tư thế làm việc trong
suốt cuộc hành trình của tôi. Thật không có gì may mắn bằng.
Chẳng bao lâu mặt biển đã lốm đốm những ngọn đèn chài. Càng gần
bờ, mật độ càng đông đặc, trông xa như dải Ngân Hà. Hai mươi mốt giờ
con thuyền cập bãi. Sau mấy phút quan sát thuyền trưởng yêu cầu mọi
người lên bờ. Tôi đeo toàn bộ trang bị lủng củng lên vai. Tổ Quốc thân yêu
đây rồi. Một cảm xúc kỳ lạ tràn ngập tâm hồn tôi...
Mười bốn người nối đuôi nhau đi trên cồn cát theo hai người dẫn
đường. Bước chân lún sâu trong cát nên không đạt được tốc độ cần thiết
làm cho người dẫn đường phải luôn mồm giục giã. Qua một xóm chài nho
nhỏ, đoàn người rẽ vào rừng dương. Đi được hơn cây số họ tách chúng tôi
thành hai đoàn riêng biệt. Tôi và Mlle Mộng Vân đi bên nhau nên thuộc
cùng một đoàn. Mươi phút sau đã gặp đường lớn: Một chiếc ô tô đỗ chờ
sẵn bên đường.
- Xin mời quý vị lên xe nhanh cho.
Chiếc Renault chở khách nổ máy chạy luôn. Dưới ánh đèn mờ mờ
trong ca-bin, người dẫn đường nói với khách:
- Nếu có trạm gác nào kiểm tra, quý vị cứ bình tĩnh đưa giấy tờ cho họ
xem. Quý vị đã để sẵn giấy tờ ở chỗ dễ lấy chưa?
Mọi người vội lấy các giấy giả nhàu nát Bảy Dĩ đưa cho ở biệt thự
Bạch Tượng. Nhưng sự chuẩn bị đó cũng thừa vì "bức màn sắt" quá thưa
hoặc họ đã trễ nải công vụ nên chẳng có chuyện gì xảy ra, điều này làm cho
tôi lo lắng. Tôi đã phát tín hiệu liên tục gần một giờ rồi mà không có trạm
gác nào xuất hiện để theo dõi thì có thể là phía ta chưa nhận được tín hiệu.
Ngày mai có thể tôi đã phải đối mặt với Hoàng Quý Nhân. Trong tay không