- Gần bờ chưa anh? - Tôi hỏi.
- À khá gần rồi. Cự li này bắt đài Vi xi rõ lắm đấy- Vừa nói Hào vừa
mở "cốp" rút ra chiếc ra-đi-ô Sony nhỏ bé. Tôi mừng quá, nó giống hệt
chiếc máy phát tín định vị của tôi.
- Mở nghe chơi! - Tôi khuyến khích anh.
Hào mở máy, lúc đó chương trình ca nhạc đang phát bài "... em ơi Nha
Trang mùa thu lại về..." Anh đeo đài lên cái móc. Tiện thể tôi cũng treo
luôn mấy cái máy lỉnh kỉnh trên vai vào chỗ đó để ngồi chuyện trò cho
thoải mái.
Hào nhìn đồng hồ vẻ lo lắng:
- Chỉ trong vòng mười phút nữa chúng ta lại chia tay nhau thôi.
Anh sẽ chuyển sang thuyền đón, còn tôi quay về chiến hạm.
Anh tắt đài rồi chăm chú quan sát mặt biển.
- Đã bắt liên lạc được với đất liền chưa?
- Rồi. Chúng tôi đang duy trì mối liên lạc tay ba.
Chiến hạm dẫn đạo cuộc cặp mạn nên dù đêm tối trên biển cả mừng
mông hai con thuyền vẫn gặp nhau chính xác.
Tôi bắt đầu thấy lo lắng. Hào quay lại tàu có nghĩa là máy phát tín
định vị sẽ ngừng làm việc. Làm sao Trung tâm có thể nắm và theo dõi được
quỹ đạo hành binh của toán thâm nhập. Và tôi đã nảy ra ý định ăn cắp chiếc
máy của Hào? Mặc dù tôi biết anh đã hoạt động cho ta những tôi không thể
công khai vai trò của mình. Vì lợi ích lâu dài tôi phải giữ nguyên tắc này
đến cùng.