Tôi và những nhân vật trọng yếu của cái gọi là "chính phủ lâm thời"
được đưa xuống một thiết giáp hạm của Hải lực Hoa Kỳ, chiếc Portsmouth.
Viên thuyền trưởng đón tiếp đám chính khách lưu vong khá lịch thiệp. Tất
cả được dành cho những ca bin tất nhất ở gần buồng thuyền trưởng. Tiện
nghi thật là hoàn hảo. Còn ăn uống thì không chê vào đâu được. Rượu
Wishky ướp lạnh, gà rán, bips-tếch, giăm-bông, xa-lát... Đổ bộ mà chẳng
thua gì đi ngoạn cảnh trên du thuyền Victoria của Hoàng gia Anh.
Tôi nói với chị Mộng Vân:
- Con tàu "Amnarg" của chị thật tuyệt diệu?
- Sao lại gọi là con tàu "Amnarg"?
- "Amnarg" là "Granma" đảo ngược mà!
- À cậu cũng biết pha trò đấy!
- Tôi hy vọng cuộc đổ bộ của chúng ta cũng sẽ êm dịu như một cuộc
dạo mát. Đúng là nó thích hợp với công cuộc cách mạng của cách chính
khách xa-lông. Người Mỹ một lần nữa lại trải thảm cho chúng ta đi đến
thắng lợi.
- Cậu lạc quan quá sớm đấy. Phương tiện này chỉ hỗ trợ cho chúng ta
trên vùng biển quốc tế thôi. Chúng ta sẽ hiệu thế nào là tấm màn sắt khi
chúi đầu vào lãnh hải mười tám dặm của Cộng sản.
Sự tính toán của người Mỹ quả thật hoàn hảo. Đúng mười tám giờ
hôm đó họ đã đến vùng biển hẹn. Hoàng hôn rắc phấn vàng lên mặt biển
vắng lặng. Tàu Portsmouth giảm tốc và từ trên boong một con thuyền được
tháo ra khỏi tấm bạt lớn. Cần cẩu đặt nó nhẹ nhàng xuống mặt nước. Trên
các ca bin chuông vang lên, đèn tín hiệu xanh đỏ nhấp nháy. Viên thuyền
trưởng thông báo với hành khách: