chứ? Anh mới ở Mỹ về?
- Dạ, tôi mới trở lại mảnh đất thiêng liêng này được ba mươi sáu giờ.
Anh vẫn tiếp tục cuộc chiến đấu cho đến hôm nay?
- Đâu có. Tôi chẳng phải là người anh hùng. Nhưng vì cái thành tích
chống Cộng bằng bút trước đây của tôi nên tôi được mời tham dự cuộc hội
nghị quan trọng này với tư cách quan sát viên, tư cách nhà báo, tư cách học
giả...
Vượng giới thiệu tôi với hai người cùng đi:
- Vì vấn đề bí mật, tôi chỉ biết bút danh hai đồng nghiệp cùng đi. Anh
Tử Khánh và anh Tiêu Long.
Chúng tôi bắt tay nhau, vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Chẳng mấy chốc
đã đến địa điểm họp. Một hội trường và hai ngôi nhà nhỏ được tạo dáng
khá đẹp mắt. Tôi nâng ống kính lia một vệt đầu tiên. Vệ sĩ dẫn bọn tôi vào
căn nhà bên phải. Vị thủ lĩnh từ trong nhà bước ra thềm bắt tay chúng tôi
chính là Hoàng Quý Nhân.
- Chào quý vị!
- Chào ngài!
- Trời ơi anh Nhân! Anh còn nhớ tôi chứ? - Vượng reo lên kinh ngạc.
- Sao lại không nhớ! Chúng ta đã cùng chung lý tưởng chống cộng sau
đó lại chung nhau một người đàn bà? Đến chết chúng ta cũng không thể
quên nhau. Ha Ha!
Nhân cười vui vẻ vì câu đùa của mình.
- Bốn năm nay tôi đã đốt đuốc đi tìm minh chủ, không ngờ lại gặp
anh. Té ra chính anh là minh chủ của tôi. Trước kia làm mật thám, anh