khuyên tôi không nên làm chính trị. Bây giờ chính anh lại quay ra làm
chính trị. Chắc là anh sẽ khuyên tôi không nên làm mật thám! Tôi đùa như
vậy anh có giận tôi không?
Câu nói của Vượng mang ý nghĩa châm biếm sâu cay, nhưng không hề
làm cho Nhân thay đổi nét mặt. Y vẫn cười vui vẻ:
- Anh vẫn "ác khẩu" như xưa. Tổng thống Diệm, Thủ tướng Khiêm,
Tổng thống Thiệu, anh còn chẳng tha nữa là tôi. Điều cốt tử là chúng ta
chung một kẻ thù Cộng sản. Chúng ta có thể liên minh với nhau để dựng cờ
đại nghĩa!
Nhân bắt tay và hỏi qua loa hai nhà báo Tiêu Long và Tử Khánh. Đến
lượt tôi, Nhân bắt tay chặt chẽ rồi bỗng nhìn trừng trừng vào mặt tôi.
- Mc Gill... Mc Gill?!
Tôi cười vang lên và sắc mặt của Hoàng Quý Nhân từ từ biến đổi từ
màu hồng của rượu vang xứ Bourgone sang màu thép lạnh.
- Phan Quang Nghĩa!
- Anh Hoàng Quý Nhân!
- Chúng ta có thể nâng cốc chúc sức khỏe của Walter Montague được
chứ?
- Không! - Tôi lắc đầu - Walter chết lâu rồi!
Nhân quay lại nói với ba người kia:
- À xin lỗi. Mời quý vị vô trong nhà ngồi chơi ít phút. Tôi có câu
chuyện riêng muốn nói với Mc Gill chút xíu.
Đỗ Thúc Vượng cười vang rất sảng khoái: