ngày 30 tháng Tư rồi. Tôi không can thiệp vào cuộc đời cũ của anh và anh
có thể an tâm là tôi sẽ không làm nhân chứng để buộc tội anh ở bất cứ tòa
án nào.
Nhân nhìn tôi dò xét:
- Trước đây tôi định mua anh và anh cũng định mua tôi. Nhưng chúng
ta chưa ngã giá. Tôi biết bây giờ tôi đang ở thế yếu. Anh có định mua tôi
nữa không?
- Tôi là nhà báo, tôi chẳng có gì để mua, và mua cũng chẳng để dùng
vào việc gì.
- Anh có thể làm môi giới cho ông chủ cũ của anh?
Tôi mỉm cười nhìn y thương hại:
- Muộn mất rồi anh Nhân ạ. Anh cứ khư khư giữ giá quá lâu và đến
giờ thì thứ đó xuống giá quá rồi!
- Anh hiểu lầm đó. Của này càng để càng cao giá. Nó giống như rượu
vang cất trong hầm thôi... Tôi lại vừa bổ sung được nhiều thứ mới lắm...
Trước kia chỉ có đồ Pháp, đồ Mỹ, nay có cả đồ Tàu, đồ Thái nữa.
- Anh định giá bao nhiêu?
- Nó đáng giá hàng chục triệu đô-la! Nhưng thôi, tùy ông chủ của anh.
Tôi biết ông ta cũng thuộc loại nghèo kiết xác. Ông ta có đến đâu ta liệu
đến đó. Ngay trước mặt cũng có thể thu lại năm triệu rồi. Tôi bán tháo thân
thôi chứ tiếc của lắm!
- Tài liệu thì quý đấy, nhưng bản thân anh, ông chủ của nó thì chẳng
đáng gì, thậm chí...