- Lại cố tri tao ngộ. Quanh đi quẩn lại vẫn những bộ mặt của thập kỷ
bảy mươi cả.
Nhân kéo tôi đến một gốc cây gần đó. Y hỏi nhỏ:
- Hiệp ước bất khả tương xâm của ta vẫn còn giá trị nữa chứ?
Nhân muốn nhắc lại một sự kiện cách đây mười ba năm. Khi dẫn bộ
đội đặc công đánh vào cổng phụ Bộ Tổng tham mưu Sài Gòn tôi đã bỏ lại
tấm chứng minh thư và viên đạn trong hộp sọ tên lính gác. Sự vụ đã được
đệ trình lên Đặc ủy An ninh phủ Tổng thống. Lúc đó Hoàng Quý Nhân là
trợ tá thụ lý hồ sơ. Nhân đã gọi tôi đến biệt thự Vie Du Château cho xem
tang vật và ngỏ ý muốn chiêu dụ tôi làm gián điệp đôi, cho tôi lương tháng
năm trăm đô-la. May sao trong lưu trữ của tôi cũng có những bằng chứng
về việc y chuyển giao bản mật danh 2B ở Hà Nội cho ta để cứu bố hắn khỏi
chết rục trong nhà tù vì tội phản quốc. Nhưng vì tham lam y đã bán bản sao
thứ hai cho Bop Edison lấy một ngàn đô-la. Người Mỹ dùng bản "mật danh
thối" đó đã phải chịu một hậu quả là tất cả những toán biệt kích tung ra
miền Bắc đều bị sa lưới. Tội thứ hai là y cộng tác với băng của Kỳ đưa lậu
bạch phiến vào Hoa Kỳ gây nên sức ép mạnh mẽ của giới cầm quyền Mỹ
với Thiệu. Nếu hai con bài này lật lên thì Nhân không sao tránh khỏi tội
chết. Vì vậy y buộc phải thoả thuận với tôi một "mật ước bất khả tương
xâm" cam kết không công bố tội trạng của nhau để cùng tồn tại. Tuy lúc đó
tôi mạo nhận quan thày Walter Montague nhưng y thừa biết tôi là điệp viên
cộng sản. Nhưng không muốn cùng tự sát nên y đã thi hành đầy đủ mật ước
dựa trên một thế cân bằng mong manh của cả hai.
Đến lúc này mật ước đã lỗi thời nhưng tôi cũng không muốn phá bỏ
trước. Nhưng y đang muốn lợi dụng cam kết đó không phải để cứu bản thân
mà mưu toan bảo toàn cho cả tổ chức phản loạn của y nên tôi cười và nói:
- Bây giờ anh là một chính khách, tôi là nhà báo. Chúng ta đều ở
cương vị mới. Tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ. Nó đã kết thúc vào