- Nhưng chỉ mình cháu thoát chết trở về thì Warrens nghi ngay. Lẽ ra
phải để cho vài tay lọt lưới.
- Đã bắt hết đám chính khách lưu vong chưa ạ?
- Con số cuối cùng đâu? - Nguyễn Hữu Đức hỏi người sĩ quan tham
mưu. Anh mở cặp ra thì tôi thấy bản danh sách còn thiếu Mlle Mộng Vân
và bác sĩ Ngô Thế Vĩ. Nguyễn Hưu Đức hỏi ý kiến tôi về hai người này.
- Có thể để cho họ lọt lưới được. Những nhân vật quan trọng đều đã
rơi vào tay ta rồi.
Thiếu tướng quay lại phía người sĩ quan tham mưu:
- Đồng chí cho ngừng truy nã bà Mộng Vân và ông Ngô Thế Vĩ. Tôi
phải mô tả nhân dạng vì sợ họ mang giấy tờ giả, anh em lại bắt lầm.
Khi chỉ còn hai cậu cháu, Thiếu tướng nói với tôi:
- Cậu suy tính phương án như sau. Cháu sẽ được đưa về bệnh viện
điều trị tích cực trong hai ngày cho vết thương ổn định. Ngày kia máy bay
lên thẳng sẽ đưa cháu đến một điểm gần đường. Ô tô sẽ bí mật chuyển cháu
đến gần mục tiêu chừng vài ki-lô mét. Sau đó cháu phải tự lết đến địa điểm
liên lạc. Có thể cháu sẽ gặp Mộng Vân và bác sĩ Vĩ ở đây. Hy vọng là bác
sĩ Vĩ biết chăm sóc người bị thương. Cháu sẽ chờ chuyến vượt biển theo
đường dây của chúng. Chỉ có điều lo lắng là liệu đường dây này còn hoạt
động nữa hay không. Nếu có gì trục trặc ta sẽ tìm cách khác. Cậu sẽ quy
định mật hiệu liên lạc. Đây là đất của ta thiếu gì cách truyền tin. Sẽ có một
bộ phận luôn luôn bám sát cháu.
- Dạ.
- Phương án trên chỉ thực hiện khi sức khoẻ của cháu tiến triển tốt hơn
thôi. Nếu vết thương còn nguy hiểm thì cậu không cho cháu đi đâu. Phương