Đỗ Thúc Vượng mới đến bên đặt tay lên ngực tôi. Thấy tim còn đập
mặt anh rạng rỡ hẳn lên. Anh vội xé áo lót băng lại vết thương cho tôi.
- Anh yên tâm sẽ được cấp cứu ngay. Tôi ngạc nhiên về câu nói của
Vượng nhưng không thể hỏi gì thêm. Quang cảnh lúc đó thật sôi động.
Súng nổ khắp bốn phía. Hai chiếc trực thăng treo đứng trên không. Nhưng
chiến sĩ xung kích leo thang dây đổ bộ xuống các mỏm đá. Từ dưới chân
dốc một tốp khác tràn lên.
Đỗ Thúc Vượng gọi mấy chiến sĩ lại.
- Các anh cho gọi y tá mau, có người bị thương nặng.
Không rõ ta hay địch một anh bộ đội hỏi lại.
- Ai thế?
- Các anh cứ báo cáo với chỉ huy: ông Nghĩa, nhà báo bị thương.
Mấy phút sau Thiếu tướng Nguyễn Hữu Đức dẫn đầu một tốp người
chạy lại.
- Nghĩa đâu?
- Cháu đây cậu ạ! - Tôi cố nói.
- Cháu bị thương ra sao? - ông cúi xuống ôm lấy tôi nhìn vết thương lo
lắng - Cháu bị bắn lầm à?
- Không, Hoàng Quý Nhân bắn cháu.
- Nhân chạy đâu rồi?
- Hắn chạy theo hướng này - Đỗ Thúc Vượng chỉ về phía núi.
- Cảm ơn! - Tướng Đức bắt tay Vượng rất trân trọng.