Bộ phận tiền tiêu phát hiện một toán Cộng sản mang cả chó săn đang
tiến lên đồi. Họ đã nổ súng báo động.
- Sao không chạy lên mật báo mà lại nổ súng? Đồ ngu.
- Trình ông Năm vì lúc đó nghe thấy hai tiếng súng nổ phía sau, nghĩa
quân hoảng hốt tưởng bị bao vây.
- Anh cho người dẫn các đại biểu lánh sang địa điểm dự bị. Các đơn vị
nghĩa binh phải đứng lại chiến đấu tại chỗ có lịnh mới được rút. Mới đụng
ba cái thằng lính cộng sản mà đã hoang mang thì làm ăn gì?
- Xin tuân lịnh ông Năm!
Viên chỉ huy nghĩa quân vừa xuống khỏi dốe thì tiếng súng lại nổ rộ ở
một hướng khác. Tiếng nhốn nháo của bọn nghĩa binh lan ra khắp mật cứ.
Rồi tiếng động cơ máy bay lên thẳng ầm ầm vang động bầu trời. Ba chiếc
HU1 bay rất thấp lướt qua đỉnh đầu. Hai tay nhà báo hoảng hốt chạy bổ vào
rừng. Hoàng Quý Nhân gọi lại:
- Hướng đó có mìn đừng chạy nữa!
Nhưng chúng đâu có nghe thầy gì. Hai đứa chạy được chừng trăm mét
thì một tiếng nổ long trời hất tung chúng xuống vực. Cùng lúc đó một tiểu
đội nghĩa binh ào ào chạy qua trước mặt Nhân khiến y tức điên người.
- Dừng lại tử thủ! Không được chạy!... Dừng lại!
Mặc cho Nhân hò hét, bọn lâu la chẳng còn để ý gì đến mệnh lệnh của
thử lĩnh nữa. Là đại tá cảnh sát, Nhân chỉ quen đốc thúc bọn mã tà bắt bớ,
tra tấn, nổ súng vào những người tay không chứ y không quen chỉ huy
chiến trận. Y hết sức lúng túng. Vài phút sau y cũng đành bỏ chạy vào phía
trong núi đá.