- Thôi cậu để mặc cháu, phải truy theo Hoàng Quý Nhân ngay kẻo nó
chạy thoát mất.
Thiếu tướng cho khiêng tôi vào nhà và dặn dò nho nhỏ với bác sĩ. Ông
quay lại với tôi.
- Cậu lo cho cháu quá. Trận đánh đang tiếp diễn, cậu phải về sở chỉ
huy để điều hành công việc. Bây giờ bác sĩ tiếp máu tại chỗ cho cháu. Cậu
sẽ sớm quay lại.
Ông Vượng bắt tay tôi và cùng đi với tướng Đức. Tôi ngạc nhiên về
mối quan hệ khó hiểu của họ.
Mười hai giờ Nguyễn Hữu Đức cùng một sĩ quan chỉ huy trở lại thăm
tôi.
- Đã bắt được Hoàng Quý Nhân chưa cậu?
- Không bắt được - Giọng ông buồn bực - Hắn cùng mười sáu tên
phản loạn cố thủ trong một hang núi. Khi ta vào được trong hang thì chỉ
thấy toàn xác chết. Hoàng Quý Nhân đã tự sát bằng thuốc độc. Thật đáng
tiếc... Cháu thấy trong người thế nào?
- Dạ được tiếp máu cháu thấy dễ chịu hơn nhưng vẫn còn đau. Nếu
ông Đỗ Thúc Vượng không gạt kịp thì chắc chắn Hoàng Quý Nhân đã hạ
sát được cháu.
- Thế mà ông Vượng chẳng nói chuyện này với cậu. Cậu đã cảm ơn
ông ấy nhưng lại ở một công viện khác. Bây giờ cậu bàn với cháu. Liệu
cháu có đủ sức quay lại điểm xuất phát không?
- Dạ nếu cháu lết ra được mũi Kim Ngưu thì mọi chuyện sẽ dễ dàng.
Cháu đã có mật khẩu liên lạc với ông bõ già ở nhà thờ. Ở đấy có thuyền
chờ "đại hội" kết thúc để trả lại khách ra khơi cho chiến hạm Hoa Kỳ.