- Thưa ông, cháu đã hai lần viết thư về thăm ông và các cậu, các dì rồi
chứ ạ. Thế mà cháu chẳng nhận được hồi âm.
- Có, cháu viết nhưng lại không cho ông địa chỉ là cháu ở chỗ nào.
- Cháu có đề địa chỉ để viết thư đấy thôi, ngoài phong bì mà.
- Địa chỉ đó chỉ để viết thư thôi hỏi đường thì khó quá. Ông phải nhờ
cảnh sát mở danh bạ ra lần giúp mới đến được đây.
- Thế mà ngoại không viết thư hay điện sang cho cháu biết trước để
cháu đi đón.
- Thôi, thế cũng là may rồi. Hôm nay ngoại sang đây có ý định thưa
với ông bà luật sư xin phép đón cháu về Hồng Kông. Nếu cháu ở với dòng
họ nhà Price thì chẳng sao, chứ để cháu đi làm nghĩa nữ thì người ta cười
ông. Họ hàng bè bạn đều trách ông: Có đến nỗi nghèo khó gì mà mẹ nó vừa
chết đã đẩy nó đi làm con nuôi người ngoài. Ngoại rất biết ơn ông bà Phan
Quang ân rất tử tế, nhưng người đời đâu có hiểu cho ngoại.
Cả nhà đều sửng sốt và buồn rầu. Jimi thì tái mặt lo lắng và giận dữ.
- Thưa ông, cháu ở đây rất vui, cháu chẳng muốn về đâu.
- Đâu phải chỉ vui mà đủ. Cháu phải nghe ngoại quay về Hồng Kông
ngay ngày mai. Cháu không có quyền bàn bạc chuyện đó.
Luật sư Phan Quang Ân nhẹ nhàng nói với ông Hứa:
- Thưa cụ, đây là việc trong gia đình cụ, nhưng cho phép tội được
tham gia ý kiến. Trước hết, xin cụ không nên quan niệm cháu Jimi làm
nghĩa nữ chúng tôi là chuyện xấu, một việc xúc phạm đến danh dự của quý
gia đình. Chúng tôi quý trọng cháu, thương vêu cháu không có gì so sánh
được vì quý nhất là con đẻ mà chúng tôi cũng không có thì biết lấy gì mà