so? Cháu đã hai chục tuổi, về phương diện pháp luật, cháu hoàn toàn đủ
quyền quyết định vận mệnh của mình. Nếu cháu muốn về Hồng Kông với
cụ và bà con bên ấy, chúng tôi không dám giữ cháu. Nhưng nếu cháu muốn
sống bên này với gia đình chúng tôi thì xin cụ cho phép cháu được lựa chọn
và không ngăn cản cháu.
- Thưa luật sư, chúng ta phải kết hợp luật pháp với truyền thống nữa.
Trong gia đình cũng còn có gia pháp. Phép vua thua lệ làng. Chúng ta có
thể bàn thêm với nhau chứ không chỉ tùy thuộc vào hoàn toàn ý kiến của
con trẻ.
- Thưa ông, ông cho phép cháu được nói. Khi sang đây, cháu đã xin
phép ông. Ở Hồng Kông, ông đi vắng luôn, sống một mình cháu sợ lắm.
Cháu chẳng có bè bạn, không được học hành. Một cuộc sống như vậy, cháu
không sao chịu nổi.
- Sang đây thì cháu học được gì thêm? Tuổi cháu lớn rồi, đâu còn thời
gian để học nữa.
- Thưa ông, cháu học tiếng Pháp. Học âm nhạc.
- Những thứ đó chỉ để trang trí cho tuổi trẻ thôi. Đi lấy chồng là quăng
vào sọt rác hết. Nó đâu phải là một nghề có tương lai?
- Thưa cụ, cháu học nhạc tiến bộ lắm. Năm tới cháu có thể xin vào
trường Điện ảnh. Đây gần kinh đô điện ảnh Hollywood, biết đâu ít năm nữa
cháu lại chẳng thành ngôi sao màn bạc!
Bạch Kim nêu ra một ý kiến bất ngờ cốt để làm dịu lòng ông già,
nhưng ông ta chẳng có chút gì xúc động. Cuộc đàm đạo diễn ra gần một giờ
mà Hứa Vĩnh Thanh vẫn khăng khăng đòi Jimi phải đi theo ông.
- Thưa quý vị, tôi đã mất công lần đến đây để tìm cháu thì nhất định
phải đem cháu về. Chúng tôi xin chịu mọi phí tổn mà quý vị đã nuôi dạy