- Đừng về Hồng Kông Mi nhé.
- Trung có muốn Mi ở đây không?
- Muốn lắm chứ? Mi đi là Trung buồn lắm đấy?
- Thật không?
- Trung thề là... như vậy.
- Thế thì nhất định Mi không đi đâu cả. Mi ở đây mãi mãi.
- Ôi! cảm ơn Mi, cả nhà đều quý Mi, yêu Mi.
- Còn Quang Trung?
- Mi không thấy tình cảm của Trung hay sao mà còn hỏi.
Jimi mỉm cười. Bàn tay Trung tìm đến bàn tay mềm mại của Jimi. Cô
gái để yên... Cả hai im lặng. Gió từ hồ Green thổi vào lay động vòm lá.
Những chấm sáng của cây đèn bên lối đi nhảy nhót trên đôi vai, trên mái
tóc của đôi bạn trẻ.
...
Sáng hôm sau ông Hứa Vĩnh Thanh đến rất đúng hẹn. Sau khi mời
ông an tọa trong phòng khách cả nhà lảng đi để ông nói chuyện với Jimi.
- Thế nào, cháu chuẩn bị xong chưa. Chúng ta ra xe được chứ?
- Thưa ông cháu không có ý định trở về Hồng Kông nữa. Cháu đã tử
bỏ tất cả, nhà của, đồ đạc, quyền thừa kế những khoản tiền to lớn mẹ cháu
để lại ở các ngân hàng để chọn con đường tự lập. Cháu sẽ không bao giờ
phản đối ý định của mình.