- Cháu nông nổi lắm. Đi làm con nuôi thì đâu phải là đường tự lập và
làm gì có tự do. Ông muốn cháu làm bà chủ kia. Quyền thừa kế của cháu
vẫn còn nguyên đó. Ông thấy cháu còn nhỏ, cháu chưa quen những vấn đề
pháp lý nên ông phải trông nom tất cả cho cháu. Sau này ông già chết thì lại
chuyên đến tay cháu thôi. Hãy nghe ông và về với ông đi.
- Thế sao trước đây ông cứ khuyên má cháu nên trả cháu về cho tiến sĩ
Price?
- À... là vì lúc đó mẹ cháu còn trẻ, dượng cháu không biết sống chết ra
sao, ông muốn nó tự do để liệu mà bước đi bước nữa. Chẳng may má cháu
bị hoạn nạn nên ông đã nghĩ lại.
- Bây giờ thì muộn rồi ông ạ.
- Sao! Thế nào là muộn? Cháu nói gì lạ thế. Cháu định để ông đơn độc
một mình, ốm không ai hay, chết không ai biết hay sao?
- Ôi! Ông đừng nói thế. Ở bên ấy còn dì Hoa và các cậu. Tại sao ông
không sống với họ mà ông cứ phải lùi lũi sống một thân một mình - Jimi
xúc động ứa nước mắt.
- Ông không hợp tính với chồng dì Hoa. Cậu Hứa Thiết Hồ thì nghiện
ngập, luôn luôn vào tù ra tội. Còn cậu Hứa Tiêu Long thì cờ bạc, thấy gì vơ
nấy, ở chung để các cậu ấm phá thì nhanh lắm. Ông chỉ còn bà là người
thân yêu nhất, nhưng bà vẫn kẹt ở Sài Gòn. Bà lại mù loà ốm yếu không
muốn di tản đến xứ lạnh. Ôi cuộc đời ông thật là khốn khổ thế mà cháu lại
nỡ bỏ ông cháu đi. Cháu tệ lắm Jimi ơi.
- Thôi ông nghe cháu, ông cứ về với dì Hứa ít tháng nửa xem sao. Nếu
cháu không thi được vào trường điện ảnh thì cháu sẽ về với ông. Bây giờ có
đi ngay cũng không được vì còn phải giấy tờ hộ chiếu lôi thôi lắm.