- Chẳng có gì ngại đâu, ông sẽ lo cho cháu tất. Nghe ông đi cháu
ngoan của ông. Đừng để ông một mình trong lúc tuổi già. Đợi ông chết rồi
cháu muốn đi đâu muốn ở với ai cũng được.
Khi luật sư Ân trở lại phòng khách thì hai ông cháu chẳng có gì để nói
với nhau. Ông thì ngồi buồn rầu im lặng còn cháu thì ôm mặt khóc. Câu
chuyện chưa đi đến giải pháp nào.
- Thưa cụ, xin cụ hãy để cho cháu suy nghĩ thêm. Chúng tôi hứa với
cụ là không làm bất cứ áp lực nào đối với tình cảm của cháu. Tôi đồng ý là
mọi giải pháp đều phai kết hợp luật pháp và truyền thống, do đó trong
trường hợp này ta nên thu xếp sao cho tốt đẹp giữa hai nhà. Chị Quế Lan
mất đi, chúng tôi mất một người bạn và tôi coi cháu Jimi như con. Chúng
tôi nuôi dưỡng cháu không có mưu cầu tư lợi ngoài mong muốn làm cho
tình cảm và tâm hồn của cháu được phát triển hài hoà. Những thứ cháu
mang theo vẫn là của cháu và chúng tôi không hề nghĩ gì đến tổn phí nuôi
dưỡng. Cháu là con chúng tôi nhưng vẫn có bổn phận làm cháu của cụ.
Chúng tôi đâu dám vi phạm đến tình cảm thiêng liêng đó. Nếu cụ không
cho phép chúng tôi nhận cháu làm nghĩa nữ thì cứ coi như là cháu du học
bên này. Khi nào thành đạt cháu sẽ về với cụ cũng được.
Ông Hứa Vĩnh Thanh không thể xoay chuyển được tình thế. Cuối
cùng hai bên đi đến một thoả thuận là: Ông Thanh đồng ý cho cháu Jimi ở
bên này nhưng cháu phải có bổn phận với ông bà Hứa Vĩnh Thanh lúc tuổi
già. Khi nào có công việc ông gọi điện thì ông bà Phan Quang Ân phải giúp
đỡ cháu mọi phương tiện đi lại để thăm viếng ông bà, họ hàng.
Khi đã có lời giao ước, ông Hứa Vĩnh Thanh mới chịu ở lại dự bữa
cơm thân mật của gia đình chủ nhân chiêu đãi.
Chiều hôm đó ông già cáo từ để đến thăm mộ người bà con khác. Hôm
sau bay về Hồng Kông ngay.