con, bốn đứa cháu, hai bà vợ trẻ ra đi. Tôi ở lại với bà vợ già bảy đứa con
và sáu cháu nội ngoại. Cuộc đời tôi là một mớ nhưng mâu thuẫn nhưng tôi
vẫn tồn tại.
- Ông còn mở cửa hiệu kim hoàn chứ?
- Dạ không, tôi hạ biển lâu rồi. Cửa hàng thu lại một gian. Tôi buôn
bán một số hàng mỹ nghệ không có kim loại quý. Buôn cho vui thôi chứ
không phải để kiếm sống. Các con đều tự lập, tôi và bà già thì ăn hết mấy.
- Ông có còn thói quen đi nghe diễn thuyết nữa không?
- Vẫn thế. Tôi đến mọi diễn đàn từ phường đến quận. Có lúc còn mua
vé vào câu lạc bộ để nghe. Đề tài nào cũng chịu khó ngồi, từ sinh đẻ có kế
hoạch đến nuôi heo, tập luyện dưỡng sinh đến tình hình Trung Đông, Nam
Mỹ. Chỉ có điều không lẻn vào được các giảng đường đại học. Diễn giả
bình dân họ nói dễ hiểu hơn những đề tài ông trình bày trước đây nên dễ
chán hơn. Gần bảy mươi tuổi ngồi nghe cách sinh đẻ có kế hoạch thì trớ
trêu quá! Ha ha! Nếu tôi được nghe vấn đề dân số thế giới sớm hơn thì có
lẽ tôi đã không lấy đến ba bà và đẻ tròn một tá con như vậy!
- Như ông Vượng đây thì chẳng có vợ và cũng không có con? Tướng
Đức góp chuyện.
- Sao lại thế được thưa ông - ông già tỏ vẻ ngạc nhiên - ông Vượng
còn đủ thời gian để sửa lại chuyện đó. Nếu ông muốn tôi sẵn sàng giúp,
không có gì khó khăn cả.
Vượng cười:
- Ba mươi tuổi chưa lấy vợ thì ngại không muốn lấy nữa. Bốn mươi
chưa xây nhà thì chẳng cần xây. Năm mươi chưa làm quan thì tham vọng
công danh cũng tàn lụi. Tôi là người quá thời tôi sống độc thân quen rồi.