nào có đủ được mọt phòng tranh và cổ vật quý giá tôi sẽ đến gặp ông chủ
tịch thành phố xin đăng kiểm và chính thức mở cửa phục vụ công chúng.
Thành phố lớn của chúng ta đã có một bảo tàng hội họa cho đúng nghĩa của
nó đâu. Tôi muốn bỏ cả gia sản của tôi ra đổi lấy mấy chữ "Bảo tàng mỹ
thuật Chu Bội Ngọc". Tôi có chết cũng đã đời. Giáo sư có muốn cộng tác
với tôi không?
- Về lĩnh vực này tôi có giỏi giang gì đâu.
- Tôi cũng là kẻ ít học. Tôi chưa am hiểu lịch sử mỹ học, tôi không có
các phương tiện quang tuyến, không có phòng thí nghiệm để từ chu kỳ bán
hủy của các bon (C16) mà xác định tuổi các cổ vật. Nhưng tôi tin vào cặp
mắt mẫn cảm vào tâm hồn mộ điệu của mình. Hơn nữa tôi giàu có. Tiền
giúp tôi đạt được nhiều cái tôi muốn. Ông là người học rộng, ông hiểu biết
sách vở, còn tôi thì tinh ranh trong xét đoán thực tiễn. Cái gì tinh tuý ta giừ
lại cho đất nước. Cái gì là của giả, là phản mỹ học, ta đẩy cho bọn trưởng
giả, bọn hãnh tiến ngu ngốc, bọn buôn lậu... ý ông thế nào?
- Hãy để cho tôi suy nghĩ hoặc ít ra cũng phải qua một cuộc sát hạch
để xem tôi có đủ tín nhiệm với ông không đã.
- Tôi đã có sẵn một cuộc sát hạch như giáo sư mong đợi. Giáo sư có
biết Tija là ai không?
- Tija là một hoạ sĩ theo trường phái ấn tượng. Đời ông là một chuỗi
những năm tháng lưu vong. Ông theo các thương thuyền Bồ Đào Nha có
mặt ở khắp các nước Nam Mỹ, Đông Phi và cả những vùng băng giá Bắc
Âu. Ông vẽ rất nhiều nhưng tiếc là tất cả các tác phẩm lớn đều theo ông
xuống đáy đại dương trong vụ đắm tàu bi thảm năm 1891 ở gần Bermuda.
Chỉ còn rất ít tranh của ông sót lại nằm rải rác ở một số nơi ông cư trú ngắn
ngày.