- Có một bức lọt vào Việt Nam qua một cuộc bán đấu giá ở Hương
Cảng năm 1958. Người chủ mới của bức tranh giấu tên nên ít ai để ý đến
nó nữa. Vừa qua có người đàn bà định bán cho tôi bức tranh đó. Giáo sư có
thể coi đây là đề thi cho mình.
- Đề tài này hắc búa quá đấy! - Vượng cười.
- Xin cứ thử, không có thiệt hại gì. Ít ra thì giáo sư cũng có một dịp
được ngắm bà chủ của bức tranh. Thật là một giai nhân tuyệt sắc. Tuổi bảy
mươi như tôi mà cũng phải chớp mắt liên hồi. Ha ha! Ta hẹn nhau đi, chiều
mai tôi đưa giáo sư tới.
- Cám ơn ông, ông vẫn chưa chuyển chỗ ở chứ?
- Vâng, tôi vẫn ở phố Lê Lợi.
...
Khi ông già đi rồi. Đỗ Thúc Vượng mới nói với Hữu Đức:
- Tôi không lê la ở quán cà-phê thì thôi chứ đã đi là còn lắm kẻ mồi
chài.
- Đó là một điều tốt. Ông cứ nhận cộng tác với ông già đi. Nếu đúng
như lời ông ta nói thì đây là một việc đáng làm. Tôi sẽ đứng sau các hoạt
động của ông. Ta càng cần phải tìm hiểu ông Chu Bội Ngọc kỹ hơn. Một
nhân vật hấp dẫn lắm. Bề ngoài tưởng như một Prud'homme nhưng thực ra
ông ta có chiều sâu trí tuệ đáng ngạc nhiên.
- Vâng. Tôi sẽ đến gặp ông ta vào chiều mai như đã hẹn. Nhưng đây
chỉ là thăm viếng xã giao. Có cộng tác lâu dài với nhau không là còn tùy ở
động cơ hoạt động của ông ta.