- Động cơ nào thì ông cũng cứ nhận cộng tác. Có thể chưa nhận ngay
nhưng từ chối thì không nên.
Ít hôm sau Đỗ Thúc Vượng đến thăm Hai Bền. Đây là lần đâu tiên anh
đến thăm một quan chức cách mạng. Để không ai chú ý, Vượng đến vào
buổi tối. Chị Năm Ngân ra mở cửa mời khách vào.
- A! Anh Vượng? - Hai Bền reo lên. Lần đầu tiên Bền gọi Vượng bằng
anh một cách thân mật - Anh đến bất ngờ quá làm tôi không chuẩn bị đón
tiếp.
- Trời. Có gì mà phải long trọng thế anh Hai. Tướng Đức có bảo tôi
khi cần thì mới đến gặp anh và phải kín đáo. Hôm nay tôi đến thăm anh là
chính. Cũng có một chuyện nhỏ muốn nhắn với ông Đức thôi.
- Cám ơn anh - Hai Bền quay sang giới thiệu với vợ - Đây là anh Đỗ
Thúc Vượng, người mà anh vẫn thường kể cho em nghe đó.
- Hôm nay mới hân hạnh được tiếp anh. Tôi nghe cụ Định và nhà tôi
nói về anh luôn.
- Cảm ơn chị.
- Qúy khách đó! Em xem có gì cho bọn anh nhậu chơi!
- Dạ có, để cho em chuẩn bị chút xíu.
Mười phút sau chị đã bưng rượu và đồ nhắm đặt lên bàn rồi đưa thằng
Trung Kiên vào buồng trong hai người đàn ông nói chuyện. Đỗ Thúc
Vượng cho Hai Bền biết tin anh đã nhận cộng tác với Chu Bội Ngọc theo
sự gợi ý của tướng Đức. Ông Chu đã cho anh xem bản danh sách những tác
phẩm có giá trị của nhiều người đang định bán. Có cả danh sách những
người định mua nhưng ông già còn giữ kín. Sự trao đổi của những người
yêu tranh cũng là chuyện thường tình thôi nhưng nếu để lọt vào tay bọn