- Trung cũng rất đẹp.
- Nhưng không thể nào sánh được với Mi.
- Không đâu, Trung đừng nói như vậy. Thật đấy. Mi không thể nhìn
mình đầy đủ. Nếu có chiếc gương lớn ở đây chúng ta cùng soi thì Mi sẽ
thấy ngay rằng Mi đẹp hơn nhiều.
- Nhưng thế nào là đẹp? Hình như chúng ta chưa có chung định
nghĩa... Cái đẹp lý tưởng là gì, nhưng không dễ dàng diễn đạt nó như thế
nào!
Sau một phút trầm lặng, Jimi nói nghiêm trang:
- Mi nghĩ, khác với mọi sinh vật, cái đẹp của con người không phải chỉ
biểu hiên ở bên ngoài. Nó còn chứa đựng sâu kín đến không cùng ở bên
trong. Có thể là tài năng, sự hiểu biết, lòng tốt, tính nhân đạo, sự nhiệt
thành, phong cách sống... và nhiều cái mà Mi chưa nghĩ hết. Tất cả những
cái đó cộng với dung nhan thôi thì mới chỉ là cái đẹp của bức ảnh.
- Jimi cũng có tất cả những cái đó. Nhưng thôi, chúng ta tán tụng nhau
thế là đủ rồi. Biển đang chờ ngoài kia.
Trung dắt tay Jimi chạy trên cát. Đến chân sóng Mi dừng lại. Trung ào
xuống lòng nước xanh trong và đón nhận cơn sóng bạc đầu trào qua người.
- Xuống đây Mi.
- Sợ lắm!
- Đã có Trung, đừng sợ.
Mi đưa tay cho Trung và mon men từng bước ra xa. Khi một con sóng
đổ xuống Jimi bám chặt lấy Quang Trung. Chàng trai ôm cô gái nhảy lên
theo nhịp sóng. Cả hai như bay lên trong khoảnh khắc phi trọng tính. Sóng