đã tràn qua nhưng chúng vẫn không buông nhau, hai trái tim cùng hòa nhịp
đập. Cặp mắt Jimi xanh như bầu trời Cali, mái tóc vàng như ánh nắng xoã
xuống đôi vai trần trắng ngần. Bộ ngực trinh nữ phập phồng nép vào ngực
Quang Trung... Máu trong huyết quản chàng trai sôi lên như thác lửa. Cặp
mắt cô gái từ từ khép lại và tiếng chàng trai thì thào:
- Ôi Jimi, Trung yêu Mi.
Tiếng sóng ào ào nhưng không át được tiếng Trung. Mi nghe thấy hết
nhưng cô không nói. Cô để yên cơ thể mình trong vòng tay chàng trai, cánh
tay nõn nà của cô vòng lấy cổ Quang Trung khẽ siết lại...
- Anh yêu em, anh cần có em.
- Em cũng yêu anh lắm.
Và chúng đã hôn nhau, cái hôn vụng dại lần đầu...
...
Hai hôm sau Quang Trung đã thú với mẹ tất cả nhưng gì đã xảy ra.
- Mẹ ơi con đã... xin mẹ đừng cười con.
- Có chuyện gì mà sợ mẹ cười?
- Con đã không đồng ý cho Mi đi học trường điện ảnh như mẹ nêu ra
đâu.
- Ôi con trai mẹ. Con có quyền gì mà "không đồng ý cho..."
- Con yêu Mi mà.
- Ôi cái quyền của tình yêu mới mạnh mẽ biết bao? Nhưng liệu Jimi
có chấp nhận quyền ấy của con không?