Lần này thì cả nhà bật cười.
- Chúng con làm sao?
- Chúng con yêu nhau! - Quang Trung phải lấy hết can đảm mới nói
nổi câu đó.
- Có đúng thế không Mi? - Anh tôi hỏi Jimi như cha đạo hỏi cặp tân
nhân trong lễ cưới.
- Dạ thưa ba đúng như vậy ạ.
- Cả nhà biết hết rồi, biết từ cách đây đã lâu. Nhưng ba má và cô chú
không nói gì vì hiểu đó là sự phát triển tự nhiên và tốt đẹp. Ba chúc mừng
tình yêu của các con. Ba chỉ có lời khuyên: Tình yêu và hôn nhân là việc
trọng. Yêu nhau để lấy nhau sinh con đẻ cái, suốt đời qúy trọng thương yêu
nhau chứ không phải là chuyện đùa cho vui.
- Dạ chúng con hiểu và chúng con đã thề là thương yêu nhau suốt đời.
Anh chị tôi và chúng tôi lần lượt ôm hôn hai cháu để biểu lộ sự vui
mừng của cả nhà. Tiếp đó anh tôi mở sâm-banh chúc tụng "lễ đính hôn" của
hai cháu!
Diễn biến đó cũng bất ngờ ngay cả với tôi. Nhưng tôi hiểu ý anh là cần
có sự giàng buộc thiêng liêng để chúng sống có trách nhiệm với nhau hơn.
Có thể nói đây là một ngày đẹp đẽ vui tươi nhất của hai cháu. Chúng quấn
quít với nhau như đôi chim. Khí Jimi gọi tôi bằng ba, tôi cũng cảm động
đến rưng rưng nước mắt. Tôi thấy phải báo tin này cho ông Đức. Mặc dù
cháu Quang Trung chưa phải là chiến sĩ chính thức của ông, nhưng cháu là
một quần chúng, trong lĩnh vực này. Cháu lại biết rất nhiều việc của chúng
tôi nên chắc là cấp trên cũng muốn nắm sâu những mối quan hệ mới phát
sinh phát triển.