- Xin lỗi Lili - Anh quỳ xuống - hãy tha thứ cho tôi. Tôi hoàn toàn qúy
trọng Lili. Mời em ở lại cũng có nghĩa là tôi muốn cầu hôn với em. Ở tuổi
tôi những lời tỏ tình không còn dịu ngọt, thơ mộng nùa. Tôi yêu em, tôi
thấy cần có em. Em sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi đến một hướng khác, một
tương lai tốt đẹp hơn, một chân trời mới lạ hơn. Lili hãy tin tôi!
- Em xin cảm ơn ông. Thực tình em chưa chuẩn bị một cuộc ở lại như
ông muốn. Cho em tạm biệt ông.
Vượng biết là mình quá vội vàng. Anh tiễn người bạn gái ra cửa. Khi
bắt tay anh giữ mãi bàn tay Lili:
- Lili về vậy, nhưng hãy để lại đây cho tôi niềm hy vọng.
Lili mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Vượng. Cô không nói gì nhưng
Vượng hiểu cô đã bỏ ngỏ cho anh một khả năng. Anh không thê nài thêm...
Nhìn chiếc Honđa của cô biến hút ở đầu phố, anh thở dài quay vào.
Bỗng nhiên anh thấy ghê sợ cuộc sống cô đơn mà anh đã qua trong mấy
chục năm trời. Lili đến đây chỉ một thoáng mà cô đã phá vỡ cái thành
quách cố thủ của anh, thay đổi tình cam anh, biến đổi hẳn cái nếp sống của
anh. Vượng bỗng thấy căn nhà trống trai hoang vắng. Anh thương xót
mình... anh đau khổ vì anh đã yêu, một tình yêu đến muộn.