- Cho chịu đến kiếp sau nghen!
Nói rồi cô vui vẻ đẩy xe ra cổng.
Nửa tiếng sau Lili đã về với một làn gạo nước, thức ăn Đỗ Thúc
Vượng đã moi ra được mấy cái nồi xoong, mốc meo bụi bậm. Nhưng bếp
ga thì hoen gỉ không có nhiên liệu, bếp dầu không còn bấc, còn bếp điện thì
phải thử lại. Lili bỏ áo ngoài, cọ rửa dụng cụ nấu ăn. Cô kiếm chiếc hòm cũ
chẻ làm củi, bắc thêm bếp lửa hỗ trợ cho bếp điện. Công việc tíu tít, cô sai
phái Vượng tối mặt tối mũi!
Mười lăm phút sau ngọn lửa ấm cũng đã bùng lên trong căn bếp lạnh
ngắt từ bao năm nay. Mùi thức ăn xào nấu thơm phức loang ra kháp phòng.
Mâm bát bày ra lanh canh vui vẻ. Phòng ăn sống lại sau hơn chục năm trời
chết lặng vì buồn tẻ.
Lili rót rượu nâng cốc chúc mừng cuộc tao ngộ hôm nay, chúc cho một
tương lai tốt. đẹp. Vượng sung sướng như trẻ thơ. Bữa cơm không sang
trọng như hồi Hứa Quế Lan nhưng lại gây cho anh một cảm giác ngon
miệng thực sự.
Ăn xong Lili thu dọn, rửa ráy bát đĩa, bếp núc sạch sẽ, đặt gọn gàng
ngăn nắp vào giá rồi cô vào toa-lét tắm rửa thật thoải mái. Cô cũng đốc
thúc Vượng đi tẩy uế cái thân thể lười nhác của anh. Sau đó hai người bắc
ghế ra ngồi trên sân thượng.
Ánh trăng mười sáu tỏa sáng mờ ảo xuống thành phố. Không gian như
một biển sương lam nhạt mát dịu và trong xanh. Vượng bỗng cảm xúc ứng
khẩu dịch cho Lili nghe bài thơ của Valéry.
Lili nghe thơ qua đài, đọc thơ trên sách báo, nhưng đây là lần đầu tiên
cô nghe hơi thơ bốc lên từ một trái tim đang hồi sinh trăn trở yêu đương,
nhột nhành cây tấy nhựa đang muốn nảy ra nụ non lá mới nó có sức vang
vọng, lan truyền cảm xúc mạnh mẽ. Cô bỗng ôm mặt đầm đìa nước mắt. Cô