thấy mình nhẹ bỗng như muốn bay lên, trôi nổi trong không gian. Một thứ
men say thần diệu đã bế bổng cô lên khỏi cảnh trầm luân cửa dục vọng tội
lỗi, thứ mà cô tưởng đó là đinh cao của niềm vui của hạnh phúc bất tận...
Lili nhớ đến những ngày chung sống vời Hoàng Qúy Nhân. Nhân
không biết hát, cũng chằng thèm đọc thơ. Y chỉ mê các điệu Sexy và kết
thúc bàng những trò giao hoan tinh quái. Cũng có một lần Hoàng Quý
Nhân chơi chữ. "Cưng của qua, qua cù cưng cười, qua cấu cũng cười. Qua
cần cưng cởi cúc cổ, cưng cởi. Qua cần cưng cởi quần cưng cũng cởi. Cấm
cáu, cấm kêu ca!". Lần đầu tiên nghe câu đó Lili cười ré lên, cười đến đau
ruột, đến chảy nước mắt, như bị thọc lét, thì ra Hoàng Qúy Nhân cũng văn
chương ra trò! Phải tài giỏi thì mới xếp đặt bao nhiêu sự kiện vào cái thứ
ngôn ngữ một vần khô khan cứng nhắc đó được. Cô thán phục thực sự.
Nhưng vài lần sau Nhân tái bản cái "giai phẩm kinh điển" đó thì không làm
sao Lili cười được nữa. Như người bị thọc ngón tay vào nách nhiều quá chỉ
còn thấy đau thôi chứ không buồn cười nữa.
Đến bây giờ Lili mới phát hiện ra sự khác biệt giữa thi ca và những trò
sắp chữ mách qué giữa cái sâu sắc của tâm hồn và sự rỗng tuếch trí tuệ của
những người đàn ông cô gặp.
Mười giờ Lili cáo từ ra về. Vượng giữ cô lại. Nhìn cặp mắt cầu khẩn
của người đàn ông độc thân cô đã xiêu lòng. Giá như trước đây thì cô đã
nhượng bộ. Nhưng những cái gì ở Vượng truyền sang cô trong buổi tiếp
xúc hôm nay khiến cho lý trí cô mạnh mẽ hơn, tình cảm cô cao đẹp hơn.
Lili tự chủ được và cô nghiêm trang nói với Vượng như có ý trách móc:
- Em không phải vợ, cũng chẳng là người tình. Ông chưa cầu hôn với
em mà ông lại rủ em ở lại. Ông coi em như một con điếm chăng?
Vượng túng túng, mặt tái mét: