tình bạn. Lần đầu tiên trong đời Lili có được cái cảm giác tuyệt vời đó.
Vượng đã vượt lên tất cả những người đàn ông mà cô gặp. Cô thấy ghê tởm
những trò make-love với Hoàng Qúy Nhân. Cái hương say có thực của tình
yêu hôm nay mới đến với Linh lần đầu tiên và lạ thay lại từ một người đàn
ông đã luống tuổi. Cô thổn thức, vui và buồn, khổ đau và sung sướng, khao
khát và kiềm chế, tình tứ và nghiêm trang, buông thả và tự trọng... Tất cả
những tình cảm đối lập đó cồn lên trong tâm hồn cô gái như những cơn
thác lũ... Phải chăng đây là hạnh phúc Lili không giải thích nôi nhưng cô
cảm thấy bằng lòng về mình, bằng lòng về cuộc gặp gỡ, bằng lòng về hiện
tại, bằng lòng với tất cả.
Họ mải chuyện trò đến nỗi hoàng hôn đổ xuống lúc nào không biết.
Lili giật mình hiểu ra là Vượng đã mệt và chắc là đã đói. Cô hỏi anh thân
mật:
- Mời khách đến nhà mà chỉ có nước lã, khách đói bụng cũng chẳng
thấy nói chuyện cơm nước gì.
- À xin lỗi Lili. Chúng ta đi tiệm ngay bây giờ.
- Ông không mời em ăn cơm ở nhà sao? Em không thích ra tiệm.
- Đã mấy năm nay tôi ăn ở một hàng quen, có nấu nướng gì đâu.
- Thì ông ngồi chờ em chút xíu, em ra chợ mua mấy thứ về ta nấu ăn
chơi!
Vượng lúng túng lấy ví định đưa tiền cho Lili nhưng cô gạt đi.
- Khỏi cần, em cho ông nợ đó!
- Tôi hay quên lắm, và lỡ ra lúc Lili đòi lại chẳng có tiền thì biết nói
sao?