Đùng một cái Mỹ ra đi và sau đó cái nền cộng hòa do Mỹ bảo trợ bằng
máu của nửa triệu quân viễn chinh, cũng đổ theo. Cơn thác lũ cách mạng
tràn qua rồi mà Vượng vẫn nửa mơ nửa tỉnh. Anh không sao tin nổi cái
hiện tượng kỳ vĩ đó. Nó lạ lùng hơn cả Kim Tự Tháp, tượng thần Vệ Nữ ở
Milan, cổng Vàng hay truyện Ngàn lẻ một đêm. Có lẽ chỉ có cơn thác lũ đó
mới đủ sức quét sạch mọi hoang tưởng trong đầu anh, mới làm tan vỡ
những triết luận rất sách vở mà anh đã tu luyện nhiều năm trong tháp ngà
mới kiếm được. Thì ra triết lý về tự do của nhân dân, độc lập của dân tộc
nó mạnh mẽ và dễ hiểu hơn nhiều.
Năm sáu năm qua Vượng thu mình lại trong cuộc sống cô đơn. Anh tự
băng bó những vết thương tinh thần. Anh tự cắt bỏ những khối u tham vọng
phi lý. Anh sống với đúng kích thước của mình. Có thể anh còn tự ti đôi
chút và anh cảm thấy bớt căng thẳng hơn dễ chịu hơn vì không gian quanh
anh rộng lớn hẳn ra. Trước kia anh giàu có hơn nhưng tại sao anh vẫn thấy
chật hẹp? Bởi là anh cứ căng mình ra thật to cho mọi người nhìn thấy' Cái
cồng kềnh vô bổ đó đã choán hết không gian sống thực của anh. Nói vậy
chứ khi co mình lại với cái bình dị, anh cũng đã gặp không ít bi kích. Bệnh
cũ còn nhũng di căn đôi lúc nó đã bức bách anh phai từ vấn để bảo toàn khí
tiết với quá khứ với mọi thứ triết luận kinh viện tật nguyền đã nhào nặn nên
thế giới tinh thần của anh. Sau sự kiện ở biệt cứ An-pha anh đã chứng kiến
thêm sự thất bại của lòng hận thù, anh được tiếp sức bởi những người bạn
mới và anh thấy muốn sống và cần sống. Anh đã bước vào thơi kỳ mới, có
thể gọi là thời kỳ màu xanh của cuộc sống.
Hôm nay kể cho Lili nghe về mình, anh diễn đạt thật giản dị về nội
tâm,về niềm vui, nỗi buồn, thành công, thất bại của cả chặng đường dài
mấy chục năm qua. Chính những lời bình dị không vay mượ.ri đó nó lại eo
một sức mạnh kỳ lạ. Nó là thứ ánh sáng trong mắt anh rọi ra, nó là sức
nóng của con tim anh lan tỏa làm cho ngôn ngù của anh nhủ có phép màu.
Lili chăm chú nghe và cô xúc động đến muốn khóc, muốn liên tưởng, muốn
hòa nhập, muốn hiến dâng chia sẻ, muốn hy sinh... thậm chí muốn chết vì