thể lìa bỏ được nợ đời. Khi rời khỏi câu kinh tiếng mõ, quá khứ lại trỗi dậy
trong ký ức bà và một nỗi buồn thương u uất lại làm bà ứa lệ...
Và bữa ấy tiếng chuông gọi cửa vang lên. Người hầu gái chạy vào
thưa với bà có hai người xưng là cháu ở nước ngoài về thàm bà. Bà thấy
hơi nghi ngại và liền quay điện thoại báo qua với đồn cảnh sát khu vực rồi
mới cho phép chị hầu gái mở cổng đón khách. Chẳng là vì bà giàu có, của
chìm của nổi còn nhiều, nhà ít người lại ở vào khu phố vắng vẻ nên được tổ
an ninh phường khuyên là nếu có khách lạ thì cứ thông báo qua cho cảnh
sát rồi hãy tiếp.
Bà Hứa lắng nghe tiếng chân người bước lên thềm liền cất giọng hỏi
trước:
- Ai đến thăm tôi đấy? Ai nhận là cháu tôi đấy?
- Ngoại! Con đây mà, con là Jimi đây!
Cô gái chạy vào ôm chằm lấy bà.
- Còn ai đi cùng với con đấy?
- Cháu chào bà ạ. Cháu là Phan Quang Trung, bạn của Jimi...
- Bạn à? Cháu ngồi chơi, mắt bà không nhìn thấy gì nữa rồi.
- Hồi con đi mắt ngoại chưa đến nỗi lắm, ngoại có được khoẻ không?
- Nhờ phật tổ độ trì ngoại vẫn được khoẻ mạnh. Từ ngày nghe tin má
con bị ám hại, ngoại đau buồn khóc lóc luôn nên mắt càng ngày càng mờ.
Jimi cảm động ứa nước mắt rồi bỗng òa lên khóc. Bà già ôm chật cháu
gái sờ soạng từ mái tóc đến khuôn mặt.
- Nín đi con. Cháu của bà lớn lắm rồi... ông có được mạnh không?