Jimi nháy mắt và chỉ chỗ cho Quang Trung. Chàng trai ngồi sát vào
bên trái bà Hứa.
- Thưa bà cháu đây ạ.
Bà đưa hai bàn tay ôm lấy đầu Quang Trung, nhẹ vuốt mái tóc vầng
trán, xoa bàn tay lên khuôn mặt rồi cười.
- Không biết da dẻ ra sao chứ diện mạo cũng khôi ngô đấy!
- Thưa bà, bà cũng nhận ra nét mặt của cháu à?
- Nhận được chứ. Lần sau cháu về thăm bà, cháu không phải giới
thiệu. Bằng bàn tay, bà cũng có thêm biết đây có phải cháu rể bà hay
không! Bây giờ chắc các cháu đói rồi. Để bà bảo cô Ba làm cơm.
- Thưa bà cháu cũng vừa ăn sáng ở khách sạn.
- Sao lại ăn ở khách sạn? Về thăm bà thì phải ăn ở đây với bà chứ? Sợ
bà không đủ tiền nuôi các cháu sao?
- Không phải thế đâu ạ. Cháu đi cùng anh Trung, chúng cháu chưa
cưới mà đưa ảnh về ở nhà sợ bà mắng. Vì vậy cháu phải tìm chỗ cho anh
trước rồi mới về.
- Vẽ chuyện? Nhà bảy tám buồng bỏ không, các cháu thuê khách sạn
làm chi cho tốn tiền.
- Dạ thưa bà, có thuê buồng mới thuê luôn được ô tô để còn đi lại.
- Nhà cũng còn cái Mereedes của ông đấy. Bỏ mấy năm trong ga ra
không ai dầu mỡ, các cháu xem có chạy được không thì đem ra mà dùng.
- Sao bà không bán đi mà tiêu, để nó cũng hỏng mất.