- Dạ ông con vẫn khoẻ lắm.
- Ông sống với bà nào?
- Dạ con không rõ. Hồi con ở Hồng Kông, thỉnh thoảng ông mới đến
chỗ con. Thường thì ông ở với dì Hoa, nhưng ông mắc công chuyện luôn -
nay đi nơi này, mai đi chỗ khác.
- Thế bà hai, bà ba ở đâu?
- Bà hai ở Mã Lai Á hay Tân-gia-ba gì đó. Bà ba cũng ở Hồng Kông
với cậu Khanh, nhưng má con không ưa bà nên ít đến nhà nhau.
- Còn cậu Hứa Tiêu Long?
- Cậu Tiêu Long ở Băngkok. Có một lần cậu đến thăm má con nhưng
sau đó bị bắt ở sân bay với một kí cần sa. Cậu bị kết án tù năm năm. Má
con đã tìm mọi cách cứu cậu ra tù. Từ đó cậu đi đâu không biết. Con hỏi là
ông gạt đi. Ông bảo còn nho không được tò mò chuyện người lớn.
Bà Hứa buồn rầu lau nước mắt:
- Ông cũng chẳng thư từ những chuyện đó với bà - Bà già quay sang
phía Quang Trung:
- Thế anh Trung đây là bạn đồng hành với cháu à?
- Thưa bà, anh Trung là bạn thân của cháu. Gia đình anh là bạn cũ với
ba Vượng, với má cháu xưa kia. Từ ngày má cháu mất. Chúng cháu ở luôn
với gia đình anh Trung bên Los Angeles. Chúng cháu thương nhau và cháu
đưa anh về thăm bà xin phép bà cho chúng cháu đính hôn.
Bà già mỉm cười:
- Anh cháu rể tương lai của bà hãy ngồi gần đây cho bà xem mặt nào.