- Tôi sẵn sàng. Xin mời hai ông vào phòng khách bên trong.
Khi chủ khách đã an tọa, nhân viên hải quan đặt trước mặt ông ta cái
tẩu hình đầu lâu.
- Cái này ông mới bán cho một người Việt lai Mỹ phải không?
Chân tay lão già bủn rủn. Lão không lo cái tẩu mà lo cho người Việt
lai Mỹ nhiều hơn. Cô ta là người bắt liên lạc với lão, chẳng may gặp
chuyện thì rất nguy hiểm. Lão vờ ngắm lại cái tẩu và đành nhận.
- Dạ thưa cái này đúng là của tôi bán ra.
- Ông bán thứ này được bao nhiêu?
- Dạ, thưa qúy anh... cũng kiếm được chút đỉnh.
- Bao nhiêu?
- Năm trăm.
- Năm trăm đồng? Rẻ vậy?
- Dạ năm trăm "đôn"
- Năm trăm đô-la? Thế thì đắt quá.
- Dạ đối với bọn ngu đó thì bóp được chửng nào cứ bóp. Chúng nó
giàu, chúng có biết đau đâu! - Lão cười xun xoe như cố làm duyên cho câu
nói hóm hỉnh của mình.
- Nếu chỉ có cái tẩu thì đắt đấy. Nhưng còn cái nhân bên trong. Thứ
này cũng của ông chừ? - Nhân viên hải quan moi trong cái tẩu ra một hạt
kim cương cỡ ba mươi carats đặt lên cái đĩa.