- Một người đàn bà chừng ba chục tuổi tên là Lili. Bà ta không ghi địa
chỉ lại cho tôi...
Sở dĩ lão không muốn khai tuột ra vì sợ liên quan đến cả bức tranh
"Chiếu bạc", một tác phẩm hội họa cổ điển giá hàng chục ngàn đô-la, lão
vừa mua và gửi ở nhà người quen.
- Thôi được, xin ông ký vào biên bản này cho.
Chu Bội Ngọc đọc qua biên bản rụng rời tay chân:
- Xin quý anh đừng bắt tôi ký vào đây. Tôi xin nộp phạt cho Nhà
nước. Vâng, tôi đã vi phạm quy định về ngoại tệ. Tôi xin nộp lại quý anh
năm trăm đô-la. Hãy tha cho tôi lần đầu.
Lão mở két lấy năm trăm đô-la dúi vào tay nhân viên Hải quan:
- Mong quý anh nhận giúp và bỏ qua cho tôi chuyện này.
Hai nhân viên Hải quan nháy nhau rồi bỏ tiền vào túi. Vụ hối lộ coi
như êm đẹp. Họ cất chiếc tẩu và viên kim cương vào xà cột rồi mỉm cười
chào lão già. Chu Bội Ngọc tiễn hai người ra cửa. Khi quay vào, lão nhổ
nước bọt lẩm bẩm: Quân ăn cướp! Lũ đê tiện!... Nhưng cũng còn may... gặp
được hai thằng kẻ cướp lại yên tâm, cùng hội cùng thuyền có thể nhờ cậy
vào nhau. Đụng vào mấy thằng cha liêm khiết bữa nay thì còn khốn nạn
hơn. Nhờ trời vẫn còn những thằng kẻ cướp, những đứa tham ăn. Nó đã hớt
tay trên của mình năm trăm đô-la! Ôi quân chó đẻ... đáng yêu!
...
Tướng Nguyễn Hữu Đức đã mời trung tá Nguyễn Văn Bền đến cùng
nghe hai trinh sát viên đóng giả nhân viên hải quan về báo cáo. Họ đã làm
đúng kịch bản của trên khi đến hiệu kim hoàn Minerva's Treasure. Họ