- Không, thưa ông không. Tôi đâu có thứ này ạ Thực tình tôi chỉ bán
cái tẩu còn hạt kim cương cô ta mua ở đâu tôi không biết. Nó nằm trong cái
tẩu và cô ta cũng khai là mua ở cửa hàng này.
- Dạ, tôi xin thề viên kim cương này không phải của tôi. Nếu là của tôi
thì tôi đâu có chịu cái giá năm trăm đô-la cả hai thứ.
- Điều đó chưa đủ chứng minh lòng thành thật của ông. Giá năm trăm
đô-la do ông nêu ra thôi ông cũng có thể nói năm mươi hoặc năm ngàn -
Viên hải quan cười chế giễu - Ông có cái tẩu này từ bao giờ?
- Thưa ông, tôi mới mua được cách đây vài tháng.
- Ông có biết chủ có nó là ai không?
Lão già vờ vịt ngơ ngác. Lão thoáng thấy vấn đề chỉ khuôn trong
chuyện tài chính thôi nên không tỏ ra bối rối lắm.
- Tôi không thể nhớ được. Chẳng qua nó chỉ là vật mọn thôi, thành ra
tôi không hỏi địa chỉ người bán.
- Một vật mọn mà đáng giá năm trăm đô-la sao?
- Dạ tôi bịp họ thôi. Tôi mua tính ra không đến một phần mười giá đó.
- Nếu ông không tìm được người có chiếc tẩu thì ông phải hoàn toàn
chịu trách nhiệm về việc buôn bán đá quý cho người nước ngoài bất hợp
pháp này.
- Trời ơi, ông cho tôi xem lại sổ sách chút xíu. May ra tôi có ghi chép
được điều gì không.
Lão lật đật mở tủ, bày mấy tập hồ sơ thương mại lên bàn, lão giở từng
trang và cuối cùng đành hé ra một phần sự thật.