- Có thể tôi sắp cưới vợ anh Đức ạ! (Họ đã gọi nhau bằng anh).
- Xin chúc mừng anh! Tôi đã tiên đoán cái kết cục đó và tôi đã không
lầm. Hoàn cảnh anh rất cần đến một người đàn bà dịu dàng ở bên.
- Một người đàn bà chồng bỏ trốn đi nước ngoài.
- Họ ly dị nhau chưa?
- Họ lấy nhau không giá thú, không cần sự bảo trợ của luật pháp nên
họ bỏ nhau chẳng cần đến gi ấy ly hôn.
- Tôi hy vọng sớm được gặp bà chủ của ngôi nhà vắng ve này.
- Sẽ có một bà chủ nhanh nhẹn xinh đẹp và rất trẻ so với tôi!
- Anh giỏi lắm. Mới vài tháng gặp lại anh mà tôi đã thấy có những
biến đổi về chất.
- Ngay cả với tôi cũng là chuyện đột biến. Bữa gặp ông Chu Bội Ngọc
ở quán cà-phê (anh nhớ chứ?) ông giao cho tôi bài tập đầu tiên là đến giám
sát một bức tranh nói là của Tija. Bà chủ của bức tranh "Chiếu bạc" này lại
là một thiếu phụ sống độc thân. Chúng tôi quen nhau qua chuyện mua bán
và sau đó thì đến tình yêu.
- Bức tranh thật đáng giá!
Tướng Đức nói vui nhưng Đỗ Thúc Vượng lại hiểu theo ý khác.
- Hai cây vàng. Tôi nghĩ là rất rẻ. Ông Chu còn gửi tôi ở đây. Ông sợ
tập trung của cải quá nhiều trong nhà mình thì bất lợi.
- Bức tranh thế nào mà hai cây còn rẻ?
- Mời anh vào xem. Tôi treo trong buồng ngủ trên lầu.