Bữa nay ông Đức lại đóng vai người lái tai. Chiếc Mazda đón Jimi ở
khách sạn. Câu đầu tiên cô gái hỏi là tại sao ông lại chuyển cho cháu năm
trăm đô-la.
- À đó là tiền ông Chu Bội Ngọc phải thối lại vì ông ta bán chiếc tẩu
cho cháu quá đắt.
- Ông có quyền gì mà ông bắt được lão Chu vâng lời ông?
Câu hỏi bất ngờ làm ông Đức lúng túng. Ông nhận ra sai lầm của mình
khi giải thích câu hỏi đầu tiên.
- Ông chẳng có quyền gì, ông chỉ nói khéo với lão ta thôi - Tướng Đức
cảm thấy mình lại dắt tính tò mò của cô gái đến một nấc thang mới. ông
đành chuyển đề tài. Hôm nay ông nhờ Jimi một việc quan trọng lắm. Cháu
xem giúp một bức tranh rồi cháu cố nhớ xem đã bao giờ cháu nhìn thấy nó
chưa?
- Dạ.
- Cháu cũng cố nhớ xem cháu có quen ông chủ bức tranh không nhé.
- Nếu quen thì sao ạ.
- Thì cháu sẽ rất vui. Cháu có thể nói chuyện rất tự nhiên với ông ấy.
Có điều là chỉ nên nói về mình còn về gia đình Quang Trung thì đợi đến dịp
khác.
- Thế người ấy cũng biết gia đình anh Trung cháu ạ?
- Biết chứ. Họ rất thân nhau nữa. Nhưng bữa này ít thời gian nên để
chờ dịp khác.
- Dạ.